VIII
TÊN TƯỚNG CƯỚP
M
ột cảnh tượng xảy ra mau lẹ trên quảng trường Saint-Marc vào
lúc bà mẹ của Roland xông vào đám đông, giữa cơn hỗn loạn huyên
náo. Người ta thấy bà kêu gào, bà chỉ tòa cung điện kêu la tố cáo mà
không một ai nghe rõ, những tiếng reo hò và những loạt súng hỏa mai
át đi giọng nói của bà.
Do bản năng, bà Silvia đã chạy đến nơi người ta kêu la dữ dội nhất,
tiếng: “Hoan hô Roland Candiano!”. Tại đây, độ hai chục người đàn
ông rách rưới, mình đầy bụi bặm và mồ hôi, kêu thét, lồng lộn, từ từ lùi
bước, đương đầu với bọn binh sĩ. Giữa bọn họ, một người khổng lồ có
thể là thủ lãnh của họ đã làm một công việc ghê gớm.
Bất ngờ, một người đàn ông bò từ nhóm này qua nhóm khác, rồi đến
gần gã khổng lồ, bảo ông ta:
– Vô ích thôi, Scalabrino!... Mi có thấy rằng mọi việc đã xong xuôi,
và rằng dân chúng đã chạy tứ tán.
– Và đức ông Roland? Gã hỏi.
– Nên yên lòng về phần của ông ta. Bây giờ ông ta đã nhận lãnh
những gì ông ta muốn nhờ ở nơi mi, Scalabrino.
– Vậy thì chúng ta nên rút đi?...
– Phải, phải, mọi việc đã xong xuôi!... Chà! hãy đợi! Người đàn ông
trông thấy bà Silvia đi tới.
– Mi thấy người đàn bà đó? Ông ta hỏi.
– Tôi thấy bà ta!...
– Mi nhận ra bà ta không?
– Không!
– Một trăm ê-quy cho mày đến sáng mai nếu như bà ta chết...