Không phải ở trên trán, mà bà bị vết thương nguy hiểm, chính là ở
trong lòng... Người đàn bà đáng thương!...
Gã khổng lồ rùng mình, quay phắt đi. Rồi anh ta đi đi lại lại.
Anh đi chân trần, tiếng bước chân vang động đã đánh thức người đàn
bà bị thương, khiến bà mở mắt ra.
Bà ra dấu cho Scalabrino đến gần chiếc giường. Tên cướp tuân lời
với vẻ nhút nhát rất lạ lùng ở một người đàn ông ngang tàng như hắn.
– Ta nhận ra anh, bà Silvia nói, chính anh đã cứu ta...
Bà tỏ ra bình tĩnh, cố nén sự tuyệt vọng của mình để nhớ lại. Không
có những giọt lệ trong đôi mắt nhìn sững của ba. Tất cả sự kích thích
của bà đã lắng xuống.
Tên cướp cúi đầu.
– Hãy nói đi, bà dịu dàng bảo, ta muốn biết... Ta cần phải biết tất
cả... Có phải chính anh đã ôm lấy ta vào lúc mà ta nhận lãnh nhát đánh
này ở trên trán?...
– Phải, thưa bà, chính tôi... Còn nói rằng tôi đã cứu thoát bà... Hỡi tất
cả lũ quỷ, tôi có làm gì đâu kể từ ngày hôm qua? Cuối cùng, vắn tắt,
những việc đã xảy ra như thế này. Bà đi ra khỏi tòa cung điện... Tôi vẫn
còn thấy bà... Sự phản ứng của bà đã làm tôi sợ hãi, tôi là người chưa
bao giờ biết sợ hãi!... Bà nhớ lại điều ấy không, thưa bà?
– Phải... hãy nói tiếp...
– Hỡi nữ thánh Marie-Formose, người ta sẽ nói là tôi run!... Xin bà
tha lỗi... Lúc bấy giờ bà xông vào giữa chúng tôi, bà kêu la thảm thiết
đến nỗi ruột gan của tôi rối bời... Điều đó xảy ra vào lúc những loạt
súng hỏa mai bắt đầu nổ trên đầu dân chúng, lúc mà những cây thương
và những cây kích bao quanh kẻ hung hăng nhất. Rồi thì kia là những
binh sĩ xông vào bà. Chính tôi, cùng với đám bộ hạ, tôi nhảy xổ vào
bọn binh sĩ, tôi ôm bà trong đôi cánh tay và tôi đem bà về đây...
– Vậy thì, dân chúng đã thất bại?
– Bại bởi địa ngục, thật thảm bại! Khoảng một trăm người chết trên
quảng trường Saint-Marc, bằng với số người như thế bị chết đuối ở