bạn hữu bỏ rơi nó, và cho đến vị hôn thê cũng từ bỏ nó!... Kẻ khốn
nạn... Vậy ra chính là mi đã xúi giục cuộc nổi loạn giả để cho nó bị
buộc tội, bị kết án! Chính là mi!... Hãy chờ!...
Bà đứng lên, không thể dằn cơn thịnh nộ.
– Nhưng bà là ai thế?
– Ta là mẹ nó! Bà Silvia vừa nói vừa đi tới người đàn ông.
Tên tướng cướp quỳ xuống, đập trán lên nền gạch:
– Mẹ của ngài! Gã rên rỉ, mẹ của ngài!... Điều đó phải xảy đến!... Và
chính ta đã làm cho ngài bị bắt!...Hãy giết tôi đi! Ôi! Xin hãy giết tôi!...
Người mẹ của Roland đứng lại, sửng sốt.
Tên cướp ngước lên nhìn bà với nét mặt buồn rầu và xúc động.
– Đây này, thưa bà, anh nói tiếp, trong cuộc đờilàm thích khách của
tôi, tôi đã giết biết bao người. Đólà nghề nghiệp của tôi. Đây là lần đầu
tiên trong cuộc đời của tôi, tôi có cảm tưởng là đã phạm phải một tội ác
lớn lao...
– Mi hãy giải thích rõ! Bà Silvia nghiêm khắc nói.
– Con trai của bà... đức ông Roland...
– Thế nào? Hãy nói đi!...
– Tôi được trả tiền để dẫn dụ ngài vào một cuộc mai phục. Chính
ngài đã đánh bại tôi. Ngài có thể giếtchết tôi. Ở vào địa vị của ngài,
không một ai do dự. Nhưng ngài đã dung tha tính mạng cho tôi.
– Ôi đứa con cao quý của ta! Người mẹ lẩm bẩm.
– Và rồi, bà thấy không, Scalabrino nói tiếp với một giọng phân trần.
Cái điều đã làm cho tâm hồn tôi xúc động, nếu như tôi có một tâm hồn!
Cái điều đã làm rung động nơi tôi một cái gì đó mà trước nay chưa có,
đó cũng không phải là vì ngài đã tha mạng sống cho tôi. Cuộc sống!
Tôi không tha thiết lắm bằng điều đó! Nhưng nếu như bà có nghe ngài
bảo tôi: “Mi không sợ hãi!”, Ngài nói với tôi như là người ta nói
chuyện với một người đàn ông, không thù hận và không khinh bỉ!... Và
tôi, tôi đã từng quen thấy ở xung quanh mình toàn thù hận và khinh bỉ,