– Vậy thì! Scalabrino... Mi muốn chuộc lại tội ác mà mi đã làm
không? Mi muốn giúp ta cứu thoát đứa con trai ta không?
– Có chứ, tôi muốn cứu thoát ngài! Sừng của quỷ sứ! nếu như phải
cần hy sinh đời tôi để đổi lấy mạng ngài...
– Mi có muốn tự nguyện lệ thuộc vào ta cho đến lúc Roland được tự
do? Mi có muốn, chỉ với một dấu hiệu của ta, sẽ quyết định thực hiện,
dù việc đó không thể làm được, luôn luôn sẵn sàng, ngày đêm bất cứ
giờ nào. Cần sát hại kẻ nào, ta bảo mi sát hại kẻ đó. Mi không còn chủ
động nữa, mi là món võ khí lợi hại và tàn nhẫn ở trong tay ta, được ta
điều khiển?...
Tên cướp giơ thẳng tay lên như một lời thề long trọng.
– Kể từ lúc này, anh nói, tôi hoàn toàn thuộc về bà. Bà hãy ban lịnh,
tôi sẽ tuân theo. Tôi là người nô lệ của bà. Bất cứ giờ nào, ngày cũng
như đêm, tôi sẽ luôn sẵn sàng. Và ngay giờ phút này, tôi hỏi bà: Cần
phải bắt đầu bởi việc gì, hay là bởi người nào? Tôi cần phải sát hại ai
trước hết?...
Và người mẹ của Roland, trả lời với một giọng âm vang:
– Léonore Dandolo!...