– Thưa quý vị thủ lĩnh ở sơn trại, bây giờ Roland lên tiếng, và giọng
nói của chàng dưới những mái vòm của giáo đường Saint-Marc có
những tiếng dội âm vang, cuộc hẹn ước của chúng ta lúc đầu dự định ở
đảo Olivolo nhưng lại diễn ra ở đây với lý do được hoàn toàn an ninh.
Trước khi lo liệu công việc này, vì chúng ta có bận nhiều cuộc hội họp,
nên ta yêu cầu các vị hãy thành lập ngay tòa án để xử tội người đàn ông
này:
– Anto đã báo cho chúng tôi biết sự việc, một trong những người đàn
ông lên tiếng. Và ngài thấy, thưa chủ nhân, chúng tôi đã có những biện
pháp đề phòng trong trường hợp người đàn ông này bị kết án.
Ông ta ra dấu chỉ cái quan tài và viên cảnh sát trưởng Gennero.
Anto. Chính là người đàn ông ban đầu đã đưa Roland vào trong giáo
đường, kế đó vào trong hầm mộ rồi vào trong ngôi mộ.
Người vừa lên tiếng nói tiếp:
– Kẻ bị cáo đã làm gì? Ai tố cáo?
– Ta, Roland nói.
– Hãy nói đi, thưa chủ nhân. Chúng tôi lắng nghe, và, theo những
luật lệ ở miền núi, chúng tôi sẽ xử án hoàn toàn công bình và hoàn toàn
độc lập.
– Cáo trạng của ta, Roland nói, chỉ tóm lại trong một lời nói: Người
đàn ông này là Guido Gennero, cảnh sát trưởng thành Venise.
Cả sáu vị thẩm phán đều nhìn người chèo thuyền giả mạo, không
biểu lộ vẻ hiếu kỳ nào.
– Sự việc có được chứng minh không? Một vị thẩm phán hỏi:
– Ông ta đã đến đảo Olivolo để hòng tóm gọn ta trong đêm nay. Có
đúng không, Guido Gennero?
– Thật đúng, viên cảnh sát trưởng nói. Khi tìm bắt ngài, chính là lúc
tôi làm nhiệm vụ của tôi, tôi làm tròn chức vụ của tôi.
– Lời thú nhận thật rõ ràng, viên thẩm phán nói tiếp với giọng quả
quyết, cho nên không cần thiết phải nói thêm và chúng ta chỉ cần áp
dụng luật lệ của miền núi.