Ông đứng dậy.
– Guido Gennero, ông nói, nhiệm vụ của ông là lùng bắt chúng tôi,
những người mơ ước đến sự độc lập và tự do cho cả một dân tộc bị áp
bức. Chúng tôi đã tuyên chiến với xã hội Venise mà ông là người đại
diện ở đây. Luật lệ của ông muốn giết chết tất cả chúng tôi, nếu ông
không bị bắt. Luật lệ của chúng tôi xem ông như là kẻ thù và kết án tử
hình ông. Guido Gennero, ông hãy chuẩn bị đợi chết.
– Ta yêu cầu cho bị cáo được quyền tự bào chữa, Roland nói.
Cả sáu vị thẩm phán nhìn Roland với vẻ ngạc nhiên.
– Được! Người chủ tọa nói. Guido Gennero, ông có nghe không?
Chúng tôi xem ông như là kẻ thù; chúng tôi kết án tử hình ông bởi vì
ông đã kết án tử hình kẻ nào trong bọn chúng tôi bị ông bắt được. Vị
chủ nhân thân mến và tôn kính của chúng tôi, kẻ đã đem chúng tôi ra
khỏi đau khổ và dốt nát, đã dạy dỗ cho chúng tôi biết ý nghĩa của
những sự việc và nỗi bất hạnh của cuộc đời, kẻ đó muốn cho ông có thể
tự bào chữa. Vậy ông hãy tự biện hộ đi nếu ông làm được. Và ông hãy
cố gắng thuyết phục chúng tôi đừng giết ông. Nếu như ông thành công,
sinh mạng của ông sẽ được bảo toàn. Hãy nói đi, ông sẽ được nghe với
tất cả sự công bình.
– Các ông không phải là những vị thẩm phán, Gennero nói.
– Những kẻ kết án chúng ta có tư cách hơn chúng ta không?
– Có, bởi vì họ xử án nhân danh những luật pháp của chúng tôi.
– Còn chúng tôi xử án cũng nhân danh cho chúng tôi. Các ông xử án
theo sự giả dối và sự bất công. Các ông đánh vào kẻ yếu đuối và người
nghèo hèn, các ông tán tụng kẻ giàu sang và kẻ có quyền thế; còn luật
lệ của chúng tôi, đó là cuộc sống, cái quyền sống đối với mọi người đàn
ông, cái quyền muốn được sung sướng cho tất cả những ai sống trên
đời. Các ông lập ra những vị thẩm phán. Các ông đã được ai ủy nhiệm,
nếu không phải là chính các ông? Ông đừng lấy làm lạ khi thấy chúng
tôi cũng lập nên những thẩm phán, xuất phát từ chính chúng tôi.