Viên cảnh sát trưởng rất ngạc nhiên khi lắng nghe những lời nói đầy
cương quyết không kém lòng cao thượng.
– Được, viên cảnh sát trưởng nói, các ông là những vị thẩm phán.
Với tất cả sự công bình, các ông không thể kết án tôi vì tôi đã làm tròn
bổn phận của mình.
– Ông đã gọi bổn phận của ông phải chăng đó là sự bắt buộc phải
giết chóc đồng loại của ông, hoặc là bắt bớ họ và giao phó họ cho đao
phủ.
– Không phải đồng loại của chúng tôi, mà là những kẻ phá rối trật tự
xã hội.
– Nghĩa là những người đã chống lại các ông. Vì vậy bổn phận của
chúng tôi là giết chết kẻ nào tấn công chúng tôi.
– Trong trường hợp đó, Gennero nói, các ông đã tự khoe khoang là
có những tư tưởng công bình hơn chúng tôi, nhưng những điều các ông
nói có khác gì với chúng tôi đâu!
– Thật đúng; mặc dù mục đích của chúng ta khác nhau, nhưng
phương tiện của chúng ta đều giống nhau. Đó là những phương tiện
trong chiến tranh.
– Trong trường hợp đó, tôi không thể bảo vệ được mình. Tôi là tên tù
binh của các ông sau trận chiến, thế thôi. Hãy đối xử với tôi thế nào tùy
ý các ông. Tôi sẽ không nói thêm một điều gì nữa.
Gennero gục đầu.
Gần kề cái chết, lòng dũng cảm trong con người này đã bắt đầu giảm
sút.
Roland đáp lại những lời nói cuối cùng của ông:
– Thưa ông, đó là những gì ta muốn để tự ông nói ra, rằng ông được
tự do bào chữa cho mình. Ông là tù binh của chúng tôi sau trận chiến
và chúng tôi đối xử với ông như là một kẻ thù quyết liệt.
– Vậy hãy giết tôi đi, vì ngài là vị chúa tể.
Viên cảnh sát trưởng khoanh tay và chờ đợi nhát đánh cuối cùng.
Roland Candiano bước tới gần và đặt một bàn tay lên vai ông.