– Ai sẽ còn nhận ra nơi ta, tên tướng cướp Sandrigo? Ta tin rằng sẽ
không có một ai.
Một đám mây u ám đột nhiên che khuất nụ cười rạng rỡ trên gương
mặt của ông.
– Không, không một ai... Cả đến những người bạn đồng hành xưa
của ta ở núi.
Ông đã cắt xén bộ râu bù xù của ông và mái tóc đen quăn tự nhiên
được chải thật kỹ, tạo thêm nét duyên dáng trên gương mặt khá đẹp
trai, có thể gợi cho những người không quen biết một chút cảm tình.
Thật ra, vào lúc đó, gương mặt của Sandrigo chỉ khêu gợi sự khiếp
sợ.
Đôi mày nhíu lại, những chiếc răng nhọn hé mở do một cái nhếch
mép hăm dọa, đôi mắt tàn nhẫn, Sandrigo nghĩ thầm:
– Nàng Juana tốt của ta, nhờ ở nơi nàng, ta sắp tìm gặp lại kẻ đã xô
đuổi ta, kẻ đã đánh cắp ngôi vương vị ở trên sơn trại của ta. Và ngày
hôm đó, bất hạnh cho ông ta! Thôi đi, cô bé Juana, hãy đi tìm gặp lại
người bảo trợ quý mến của nàng là Roland Candiano; đi đi, cô gái, hãy
chỉ đường cho chúng ta...
Vẻ u ám đột nhiên biến mất, và gương mặt của ông bớt căng thẳng.
Sandrigo đội chiếc mũ lên đầu vừa xong, tự nhiên ông nảy ra nhiều ý
nghĩ mới, ông tự hỏi:
– Thôi đi!... Sự chinh phục mà ta sắp thực hiện đêm nay sẽ ít khó
khăn!
Sandrigo đã lầm. Cũng giống như tất cả mọi “chàng trẻ tuổi đẹp
trai”, ông có những suy nghĩ quá tốt cho bản thân mình, hoặc là quá
xấu đối với những người khác.
Sự thật, đối với ông có lẽ việc giết chết Roland một cách êm thấm ở
một góc đường phố nhỏ nào đó còn dễ hơn là chinh phục Bianca. Bởi
vì chính cuộc chinh phục này mà Sandrigo đang lo nghĩ đến.
Ông vừa ra khỏi nhà Bembo vào lúc Juana trông thấy ông.