– Tình yêu.
Nàng bị một đòn choáng váng, mặt nàng trắng bệch. Vào cái giây
phút đó, nàng cố chịu đựng với tất cả sự đau đớn, dày vò mà chỉ có trái
tim của một người đàn bà mới có khả năng chịu đựng được không bị
tan vỡ.
– Phải! Sandrigo nói tiếp với một ý định độc ác để làm nhục người
thiếu nữ đáng thương, ta đã yêu và ta được yêu. Vào ngày thứ bảy này,
trong giáo đường Saint-Marc, trung úy Sandrigo sẽ kết hôn trước mắt
của cả Venise đến dự cuộc lễ đẹp đẽ này. Điều ấy có lẽ làm cho nàng
ngạc nhiên... Tuy nhiên, nó đúng như thế. Bây giờ, nếu như nàng muốn
biết rõ vị hôn thê của ta, ta không có gì để giấu nàng: Đó là Bianca.
Juana cho đến giờ vẫn đứng, nàng đau đớn té quỵ xuống.
– Nàng thấy, Sandrigo lạnh lùng nói tiếp, rằng ta khó thể rời khỏi
Venise vào lúc nầy... Thôi đi, cô bé Juana, trời đã khuya, nàng có thể ra
về, bởi vì vào lúc trời tối đen, nàng sẽ rủi ro gặp những điều nguy
hiểm...
Ta hy vọng rằng nàng sẽ trở lại gặp ta?... Và cả đến lúc ta dọn đến ở
trong dinh thự cùng với Bianca, nàng sẽ luôn luôn được đón tiếp tử tế.
Qua cuộc nói chuyện, tên cướp đã tự hỏi xem gã có nên đâm chết
Juana hoặc là có nên giữ nàng lại làm tù binh để ngăn cản không cho
nàng đi gặp lại Roland. Nhưng gã tự nói rằng hãy để cho nàng đi, có lẽ
gã sẽ biết được điều muốn biết, nghĩa là nơi ẩn dật của Roland. Thật
vậy, gã nghi ngờ rằng Juana đã được chàng sai đến gặp gã.
Về phần Juana, những lời nói cuối cùng của Sandrigo dường như đã
cướp đi mất tri giác của nàng. Đó là cả một giấc mơ bị sụp đổ. Cho đến
giờ nầy nàng vẫn còn hy vọng mơ hồ, và lòng hy vọng của nàng không
bao giờ hiện lên một hình ảnh cụ thể rõ ràng nào. Giờ đây, tất cả đều
mất hết.
Nàng gượng đứng lên rồi đi thẳng ra cửa với vẻ mệt nhọc, đau đớn vì
sự thật quá phũ phàng.
– Sẽ gặp lại nhau, Sandrigo nói.