Tại sao chàng lại bất ngờ ở trên con đường đi qua đó, Sandrigo?
Chàng hãy đi đi. Tôi biết rằng ngài sẽ không đuổi bắt chàng đâu. Tôi
biết rằng chàng sẽ không bị sát hại nếu như chàng không đứng ra làm
vật chướng ngại...
– Chà! Chà! Ta bắt đầu hiểu! Viên sĩ quan nói khảy.
– Chàng muốn nói gì?
– Rằng Roland Candiano đã sai nàng đến gặp ta.
Bộ ông ta sợ ta lắm sao?
– Chàng đã lầm, Juana nghiêm nghị nói. Đức ông Roland không nói
với tôi về chàng. Chính tôi đã nói. Và tôi đọc thấy trong đôi mắt của
ngài rằng chàng là người sẽ được chừa ra, vì tình thương đối với tôi,
nếu như chàng chịu rút lui khỏi chiến trường.
– Có nghĩa là nếu như ta rời khỏi Venise?
Juana chắp hai bàn tay.
– Phải, nàng nói, đúng như thế. Đấy là sự thật.
Chúng ta hãy cùng đi chung, Sandrigo. Chàng có muốn không? Tôi
sẽ đi theo chàng. Tôi sẽ đi đến nơi nào chàng muốn. Tôi sẽ phục vụ cho
chàng. Tôi sẽ là người hầu gái, người em hoặc là người tình của chàng.
Tôi sẽ là người làm theo ý muốn của chàng...
Thêm một lần nữa, tiếng cười của Sandrigo nghe ghê rợn hơn.
– Chính vì đề nghị đó với ta mà nàng đến Venise phải không?
– Phải!
– Vậy thì! Ông ta lạnh lùng nói, cái mưu chước nhỏ mọn của nàng
tương xứng với một mưu chước khác. Tuy nhiên, có một trở ngại nhỏ...
– Mối thù hận của chàng? Ôi! nếu như chàng biết rõ Roland
Candiano...
– Thôi đi, nàng hãy nín đi! Ông giận dữ, nếu như ta biết rõ người đàn
ông ấy, đó là để thù hận ông ta thêm nhiều hơn! Nhưng không phải vì
mối thù hận ngăn trở ta, cô bé Juana.
– Thế thì là việc gì?