Nàng ấp úng vài lời nói vô nghĩa và bước đi, quá thất vọng, tâm hồn
trĩu nặng, đến nỗi người ta sẽ ngỡ là nàng đột nhiên già đi. Nàng vừa
biến mất trong cầu thang thì Sandrigo chạy vụt đi và chăm chú theo dõi
nàng. Ông thấy nàng đi vào một ngôi nhà được ông ghi nhớ cẩn thận,
rồi bỏ đi.
Nửa giờ sau, ông trở lại, dắt theo một tên cảnh binh.
– Chính ở đây, ông bảo gã. Cần phải biết đích xác nàng ở đâu để
người ta có thể tìm đúng chỗ nàng ở mà không bị lầm lẫn.
– Việc đó sẽ không mấy khó khăn.
– Tốt. Anh sẽ đứng canh trước ngôi nhà, cho đến lúc anh được thay
thế. Nếu như nàng đi ra, anh sẽ theo dõi nàng. Nếu như có một ai đến
gặp nàng, ta phải được báo cáo ngay tức khắc.
– Mệnh lệnh của ngài sẽ được thi hành.
Bấy giờ Sandrigo an tâm trở về nhà.
Ở nơi trú ngụ nghèo khổ của nàng, Juana khóc nức nở ...
•••
Trong lúc Juana tuyệt vọng và than khóc, nàng gần như mê muội
điên cuồng, nàng cúi xuống trên cái vực thẳm mới đang mở rộng trong
tim nàng. Nàng tự hỏi mình rằng giờ đây có lẽ nàng sẽ phải bắt đầu
ghen tương với Bianca. Trong khi đó, Sandrigo về đến nhà, đang chuẩn
bị trang phục.
Người ta vừa mang đến cho ông một bộ trang phục đại lễ mà ông sắp
sửa khoác vào lần đầu tiên trong đời. Bộ trang phục đó gồm có một
chiếc quần mặc màu tím, một chiếc áo chẽn bằng nhung cùng màu, một
chiếc áo khoác ngắn, bên trong bọc tơ màu tím và một chiếc mũ cắm
lông trắng mà trên cấp hiệu có thêu con sư tử của Venise bằng chỉ kim
tuyến. Một đai gươm bằng tơ thêu để đeo thanh gươm thao diễn, trong
khi ở thắt lưng dắt một cây dao găm ngắn, cán bằng vàng có móc một
sợi dây cũng bằng vàng.
Mặc xong bộ trang phục, Sandrigo tự soi gương và lẩm bẩm: