Chúng tôi đã nói rằng nàng bị té quỵ xuống và nhắc lại với giọng
khủng khiếp.
– Người Đàn ông Nâu ở trong rừng! Người Đàn ông Nâu đó đang
rượt đuổi theo ta!
Thời gian xảy ra như vậy được bao lâu?...
Có lẽ đến hai hoặc ba giờ sáng, tiết trời lạnh giá. Bianca run rẩy vì
lạnh cóng, không còn đủ sức chống lại sự sợ hãi nữa. Nàng tiếp tục
bước đi với bước chân lảo đảo, tai lắng nghe, mắt mở to, nỗi khiếp sợ
càng tăng, nàng rùng mình ớn lạnh.
Bỗng nhiên, nàng nghe có bước chân từ phía sau.
Bước chân dồn dập, dường như tức giận.
Và lần này, không còn là một ảo giác nữa, một kẻ nào đó đang chạy
theo sau lưng nàng.
Bianca tập trung tất cả các sức lực.
Nàng chạy thẳng đến trước mặt, không một hy vọng nào thoát khỏi
tay người Đàn ông Nâu ở trong rừng, nàng chạy bởi một bản năng cuối
cùng.
Tiếng kêu the thé của một con cú mèo, phá tan cảnh im lặng. Tiếng
kêu đó là báo hiệu một niềm xui xẻo, nàng đáp lại bằng một tiếng kêu
tuyệt vọng. Và lần thứ hai, nàng té quỵ xuống, cảm thấy trên gáy mình
hơi thở của người Đàn ông Nâu trong rừng.
Chỉ một lúc người lạ chạy theo sau đuổi kịp nàng. Từ lớp trong chiếc
áo khoác ngoài, ông thò ra một chiếc lồng đèn mờ, đưa lên, hắt ánh
sáng chiếu trên khuôn mặt của Bianca.
Một nụ cười khó tả lúc bấy giờ nở trên môi người đàn ông đó.
Và nếu như Bianca ngước mắt lên vào lúc đó, hẳn nàng còn kinh
khủng hơn là thấy mình đứng trước bóng ma của Catenaccio, nàng sẽ
nhận ra khuôn mặt ghê tởm của con quái vật mặt người đang cúi xuống
mình nàng.