– Không một lời nào về vụ này, nàng ra lịnh.
Và để cho chắc chắn, nàng cũng làm như Bianca: Nàng nhốt kỹ đám
hầu gái trong gian phòng phía sau. Rồi nàng đi trở về phòng, tự soi
gương. Sự cảm động không làm phai lợt chút nào nét mặt của nàng.
Duy chỉ có đôi mắt nàng tỏ ra chói ngời một ánh sáng lạ thường.
Bấy giờ, nàng ngồi xuống.
Tiếng nhạc từ xa đưa đến, như ru êm ái cảm giác tế nhị đang lay
động trong tư tưởng của nàng.
Imperia yêu thương con gái mình, điều đó không thể chối cãi, những
bức thơ của nàng đã chứng minh cho điều đó. Nàng thật sự đau khổ về
sự mất tích của con gái mình, nhưng không phải cùng một tâm trạng
như lần đầu. Lúc Bianca bị Roland Candiano bắt đi, nàng chỉ là người
mẹ và nàng đã khóc than như người mẹ. Thật vậy, lần này, nàng cũng
đau khổ, và cảm thấy đau đớn tận đáy lòng, một sự đau đớn mà nàng
chưa từng gặp phải bao giờ. Nhưng mà Sandrigo sẽ không gặp lại
Bianca... và nỗi vui mừng chiến thắng đã xóa tan sự đau đớn trong cõi
lòng nàng. Cái bản chất đa dạng phức tạp của Imperia là tiếp nhận sự
va chạm của những tình cảm trái ngược mà nét mặt nàng không hề biến
đổi.
Bấy giờ nàng mới quyết định đi vào phòng khánh tiết.
Nàng hiện ra phơi phới, rạng rỡ, quá tươi trẻ, thật quá xinh đẹp giữa
tiếng hoan hô say mê ngây ngất đón nàng. Từ lúc đó, Imperia mới thật
sự ở trong vai trò của nàng. Sự tán thưởng biểu lộ trong tất cả những
đôi mắt, đem đến cho nàng sự mãn nguyện hoàn toàn mà đôi khi nàng
có được trong quãng đời tình ái của nàng. Nàng luôn luôn đi tìm sự
điêu luyện, trong sự vui vẻ cũng như ở trong sự đau đớn. Giờ đây, nàng
quên lãng tất cả, nàng bị kích thích bởi tất cả sự kích thích đang bao
vây nàng. Và với một cử chỉ biết ơn sâu sắc, nàng cảm động, gởi một
nụ hôn đến cho đám đông đang chào nàng và hoan hô nàng. Bấy giờ,
sự hoan hô cuồng loạn chỉ dịu đi vào lúc mà Sandrigo đưa bàn tay cho