nàng vịn để hướng dẫn nàng đến một chiếc ghế bành, một loại ngai
được che phủ bằng một cái tán bằng tơ màu trắng.
Sandrigo ngồi xuống bên cạnh nàng, đáp lại bằng những nụ cười,
những lời nói, bằng những cử chỉ cho những lời ca tụng khoa trương.
Trong số những người có mặt, những lời ca tụng của Arétin là vồn vã
hơn tất cả.
Trong lúc đó, một người đàn ông nghiêng mình trước mặt nàng, gần
sát bên nàng.
Imperia giật mình khi nhận ra người đàn ông đó, mặc dù ông ta
mang mặt nạ.
Nàng đứng lên, ra hiệu cho Sandrigo chờ đợi nàng.
Người đàn ông bịt mặt đưa bàn tay và được nàng kỹ nữ cầm lấy.
Sự xúc động ban đầu đã yên, đám đông quan khách giờ đây tìm thú
vui giải trí, họ tụ lại từng nhóm, những người này nghe nhạc, những kẻ
khác thành lập những lớp học ái tình.
Imperia, kèm theo người đàn ông bịt mặt, dạo qua với cái nhan sắc
quá yêu kiều, lộng lẫy của nàng, trong khi cuộc trò chuyện nho nhỏ bắt
đầu.
– Bianca ở đâu? người đàn ông hỏi với giọng uy hiếp.
– Nó sẽ không ra mặt.
– Bà đã quên những gì đã thỏa thuận sao? Ông ta nói tiếp với vẻ
càng uy hiếp hơn. Sau cuộc hôn lễ, Bianca thuộc về ta...
– Cuộc hôn lễ sẽ không diễn ra... Ít ra cũng vào ngày mốt.
Lần này, người đàn ông giật mình. Dưới chiếc mặt nạ, mặt ông tái
xanh.
– Bà muốn nói gì?... Nàng từ chối?...
– Nghe đây, Bembo, tôi sắp báo cho ngài biết một việc mà tôi giữ kín
với tất cả mọi người, kể cả người đàn ông đang dùng mắt ăn tươi nuốt
sống chúng ta ở đằng kia, ông ta đang tự hỏi rằng chúng ta đang âm
mưu gì đây.