thất, Bembo đánh vào những ai mà ông ta thích đánh, ông ta tha thứ,
ông ta phân phối những ân huệ. Cho nên ta có đủ hai cái điều làm cho
mọi người say mê mơ ước là giàu sang và uy quyền...
Ông ngừng lại, thở mạnh hơn.
– Thế ông muốn gì tôi? Bianca hỏi.
– Đặt uy quyền và giàu sang dưới chân nàng. Này, nàng hãy lắng
nghe ta. Ta đã nói với nàng ta là ai. Ta sẽ nói cho nàng biết nàng là ai.
Nàng tên là Bianca, và thân mẫu nàng tên là Imperia. Nàng là đứa con
gái của một thị hiếu nhất thời tình cờ nào đó, của một mối tình gặp gỡ;
sự thật ít đáng kể, hầu như không có gì cả. Thân mẫu của nàng, hãy
lắng nghe ta nói một cách đứng đắn, thân mẫu của nàng tên là Imperia.
Nàng có biết cái tên đó có nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là ái tình
mua bằng tiền, những dục tình nhục nhã; đó là cái tên của một người
đàn bà thuộc về tất cả mọi người, người nào khá giàu có để trả tiền cho
nàng. Không có sự khinh bỉ nào mà thân mẫu nàng chưa được biết.
Thân mẫu nàng chính là sự nhục nhã đi ngang qua. Sự nhục nhã, nàng
nghe cho rõ, tất cả sự nhục nhã, sự nhục nhã hoàn toàn và dứt khoát.
Còn nàng, nàng là đứa con gái của tất cả sự nhục nhã đó, và khi người
ta trông thấy nàng, không một kẻ nào suy nghĩ để nói rằng: “Đây là một
đứa con gái đáng thương, một cô gái đẹp đẽ!” Không, không có gì cả,
dù sao đi nữa, người ta chỉ nói lời này: “Đây là đứa con gái của
Imperia!” Và việc đó đủ để nói rằng nàng là đứa con gái của sự nhục
nhã, và chính bản thân nàng là sự nhục nhã. Ta tin rằng nàng đã hiểu rõ
ta. Nàng nói sao về việc đó?
Bianca không trả lời.
Nhưng mà ánh mắt của nàng nói thay cho nàng.
Chắc chắn, Bembo đọc thấy trong đó hơn cả sự khinh bỉ, hơn cả sự
ghê tởm, nên ông run run.
– Sao! Ông nghiến răng, ta, Bembo, Hồng y, giám mục thành Venise,
bị sỉ nhục bởi đứa con gái của người kỹ nữ!... May mắn thay, ta nắm
được nàng!