đã làm. Ta nói chuyện với nàng như chưa bao giờ ta nói chuyện với bất
cứ người nào ở trên đời.
"Hãy lắng nghe ta, cô bé. Là con gái của kỹ nữ, nếu như nàng trở
thành người vợ của một vị giáo hoàng?... Giấc mơ như thế nào đối với
một người có trí thông minh!... Và tại sao vị Hồng y Bembo được xem
như là một trong những ánh sáng của Giáo đường từ hai năm nay được
gọi về Rome bởi những người vĩ đại trong số những người vĩ đại, sẽ
không đặt được lên đầu mình chiếc mũ miện giáo hoàng trong khi
Bembo là người quê mùa, Bembo người thư ký, còn tệ hơn tất cả việc
đó, Bembo tên nghèo khổ đã được đội lên đầu mình chiếc nón đỏ!
Được khuyến khích trong tấm lòng tham vọng của ta bởi sự cần thiết
phải làm vừa lòng đẹp ý một người đàn bà như là nàng, tại sao ta không
thể thực hiện và thành công!... Vừa nói như vậy, Bembo vừa tìm cách
dướn cao mình lên. Ông cố tô điểm trên gương mặt của mình một ánh
phản chiếu của lòng tham vọng, và đồng thời, do một sự mâu thuẫn với
ý nghĩa bài diễn văn của ông, giọng nói của ông thật nhỏ nhẹ, thật
khiêm nhượng, van xin với một sự cầu khẩn nhiệt thành.
Đó là lời tỏ tình của ngài Hồng y Bembo.
Lời tỏ tình đó thật là tuyệt diệu nhưng cũng thật vô lý. Tuyệt diệu,
bởi vì Bembo, ý thức được vẻ gớm ghiếc về hình thức và tinh thần của
mình, nên không sơ xuất gì cả về những gì có thể thu hút trí tưởng
tượng của đàn bà. Vô lý, bởi vì ông ta không hiểu Bianca và rằng
những lý lẽ của ông rất mạnh mẽ lại đi qua bên cạnh nàng mà không
làm cho nàng cảm động.
Dù thế nào, đó cũng là một cảnh tượng kỳ lạ.
Nàng thiếu nữ, đứng dựa lưng vào một thân cây trắc bá, hai tay
khoanh trước ngực như để chuẩn bị cho một sự chống cự cuối cùng;
đầu ngước thẳng, bất động, không một cái rùng mình. Người đàn ông
đứng cách nàng hai bước, lưng hơi khom, mặt biến sắc, trán đổ mồ hôi.
Ông ta đang tìm kiếm những cử động và những dáng điệu, và thốt ra
bài diễn văn lạ lùng trong cảnh im lặng nghiêm trang giống như một