người pháp sư làm phép ban đêm, chiếc đèn lồng mờ chiếu lên hai
người những tia sáng huyền bí; những cành cây đen của cây trắc bá che
trên đầu họ một cái tán tang tóc. Chung quanh họ, trong đêm tối thâm
u, những thân cây vặn vẹo nhăn nhó mơ hồ và những con vật vô hình
đông lúc nhúc đang bò. Thật là thảm khốc và điên cuồng, như ở trong
một giấc mơ nảy sinh ra từ trí tưởng tượng của một họa sĩ đang mê
sảng.
Bembo nói xong, làm thinh.
Ông chờ đợi một lời, một cử động, một dấu hiệu chứng tỏ cho ông
thấy đã làm cho nàng xúc động, một sự xúc động duy nhất, nếu không
phải ở trong tim, ít ra cũng ở trong tâm trí của Bianca.
Không có gì đến đánh thức nơi ông một tia sáng hy vọng.
– Nàng có nghe ta nói không? Ông gầm vang.
– Không, Bianca nói.
– Nàng đã nghe ta nói. Nàng đã hiểu ta. Không có một lời nào do ta
thốt ra mà không lắng đọång trong tâm hồn của nàng? Hãy lắng nghe ta
thêm nữa. Nào hãy xem, ta khiêm nhượng, ta van xin. Ít nữa ta muốn
nói với nàng rằng ta đau khổ kể từ cái phút đáng tôn sùng và đáng
nguyền rủa mà ta thoáng trông thấy nàng.
Không thể nào mà nàng không tỏ lòng thương hại đến ta, nếu như
bao nhiêu tình yêu chân thật, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đau đớn
không làm cho nàng động lòng, như vậy nàng không phải là một người
đàn bà...
Hãy nghe ta nói... Ta đã làm gì đến nàng?... Chưa bao giờ ta có trò
chuyện với nàng, nàng không quen biết ta, nàng không thể thù ghét ta,
tuy nhiên ta chỉ thấy có hận thù ở trong đôi mắt nàng. Có phải ta đã làm
cho nàng kinh hãi không? Tại sao? Ta muốn phục dịch cho nàng ta
muốn là công cụ cho sự vinh quang của nàng, cho sự giàu sang của
nàng, cho sản nghiệp của nàng.
Tất cả những gì ta có được là do sức lực, trí thông minh và ý chí, ta
muốn tận dụng để làm cho cuộc sống của nàng sung sướng, cái cuộc