Giây phút thật ghê gớm cho Bianca: Nàng phải lựa chọn giữa cái
chết của chính mình, và cái chết của mẹ mình. Nỗi khủng khiếp mạnh
mẽ nhất khi nghĩ đến thân mẫu nàng bị bắt, bị quăng vào trong một
ngục tối, rồi bị lôi ra trị tội. Nàng rùng mình kinh hãi, rồi bình tĩnh, đi
theo Bembo sau ánh đèn lờ mờ đong đưa trong bàn tay của viên Hồng
y.
Nàng bước đi, mặt tái xanh, với một vẻ đường hoàng lạ thường làm
nàng biến đổi.
Bembo cảm thấy nàng đi theo bước chân của mình nên không quay
đầu lại.
Một sự vui mừng ngấm ngầm sâu sắc hiện lên trong tâm trí của ông,
đồng thời một sự kiêu căng dã man vì đã khuất phục được một cô gái
bất trị và lôi cuốn nàng đi theo vết ánh đèn nhỏ của mình, ngôi sao độc
ác đang đi về hướng những tội ác.
Thỉnh thoảng, chỉ có sự nhức nhối của những vết thương đã cào trầy
bàn tay khiến cho ông buông ra một tiếng gầm gừ giận dữ. Bấy giờ,
ông nghĩ rằng nếu không có cây dao găm xinh xắn, Bianca đã thuộc về
mình. Vả lại sự việc Bianca có trang bị một cây dao găm, đối với ông là
một việc hoàn toàn tự nhiên. Lần lần, những ý nghĩ của ông tập trung
vào món đồ chơi chói ngời trong tay của nàng thiếu nữ và đã được
nàng sử dụng với một biệt tài khéo léo không thể tưởng tượng. Ông
ngẫm nghĩ để tìm cách tước lấy khí giới của nàng.
Và cái tư tưởng này bỗng nhiên nổi dậy trong trí của ông:
Ông đang đi trước, thật điềm tĩnh. Và sau lưng ông, nàng thiếu nữ
cầm cây dao găm!...
Chắc chắn, nàng sắp sửa bất ngờ cắm sâu ngọn dao vào giữa đôi vai
ông.
Đột nhiên ông quay lại, gương mặt ghê gớm, với một tiếng chửi thề
khàn khàn.
Bianca đứng dừng lại.