Ông ngừng lại thở một hơi dài, và Bianca kinh hãi nhìn thấy nụ cười
gớm ghiếc, đã từng làm cho nàng hoảng hốt, trở lại trên môi của
Bembo.
Ông nói tiếp:
– Hồi lúc nãy ta có nói đến thân mẫu nàng. Có lẽ nàng tưởng rằng
thân mẫu nàng chỉ giản dị là một người kỹ nữ. Bị khinh bỉ, phải, nhưng
chỉ có thế. Nàng tưởng như vậy, có phải không? Ta sẽ làm cho nàng
tỉnh ngộ. Thân mẫu nàng ở tại Venise trong một tòa dinh thự trị giá
riêng một mình nó là năm trăm ngàn ê-quy. Nàng không biết, và tất cả
mọi người cũng không biết làm thế nào thân mẫu nàng chiếm hữu được
tòa dinh thự đó. Ô! Một cách thật giản dị. Chủ nhân của tòa dinh thự
tên là Jean Davila. Ông thuộc về Hội đồng Thập nhân chế. Đó là một
nhà quý tộc. Jean Davila bị ám sát chết hai ngày sau khi lập một tờ
chúc thư trong đó ông để lại dinh thự cho thân mẫu nàng, người kỹ nữ
Imperia... Nàng vẫn chưa hiểu sao?... Chính thân mẫu nàng đã giết chết
Jean Davila...
– Ôi khủng khiếp! Nàng thiếu nữ suy nhược rên rỉ.
– Chà! Chà! Dường như ta bắt đầu làm cho nàng quan tâm!... Bây
giờ, nàng nên hiểu rằng ta có những bằng cớ và những chứng nhân của
việc giết người, những nhân chứng không thể bị phủ nhận do nơi tính
cách và địa vị cao cả của họ, nàng nói sao về việc đó?... Nàng nín
thinh?...
Ông im lặng một lúc trước khi đánh một đòn cuối cùng, trong lúc
Bianca, thoi thóp, làm những cố gắng phi thường để giữ cho không bị
bất tỉnh. – Hãy nghe đây, ông nói tiếp. Nếu như nàng đi theo ta đến
Venise, ta sẽ không nói gì cả. Nếu như ta trở về một mình, ngay lúc về
đến, ta sẽ tố cáo: Thân mẫu của nàng sẽ bị bắt vào sáng sớm, bản án
được thẩm vấn và trễ lắm là trong vòng mười lăm ngày, chiếc đầu của
bà sẽ rơi dưới lưỡi búa của đao phủ.
Nói xong, ông quay lưng, lặng lẽ bỏ đi từng bước chậm chậm, đi sâu
vào trong đêm tối.