Ông thấy nàng giống hệt như lúc đứng dưới cây trắc bá, bất động,
hai tay khoanh lại trước ngực; chiếc dao găm chói sáng yếu ớt trong
bàn tay như là một sự hăm dọa thầm lặng, nhưng mà gương mặt của
Bianca phản chiếu một sự đau buồn, một sự rã rời sức lực và ý chí đến
nỗi khiến cho viên Hồng y an tâm, mỉm cười.
Ông tiếp tục bước đi.
Chẳng bao lâu ông đi đến bờ đầm nước mặn và tìm gặp lại chiếc du
thuyền của mình.
Ông lấy tay chỉ cho Bianca.
Nàng thiếu nữ có một cử động lùi lại lần chót, rồi bỗng nhiên cái
quang cảnh mẹ mình bị lôi đến đoạn đầu đài làm cho nàng rùng mình
ớn lạnh: nàng ngồi vào trong chiếc du thuyền.