Bembo đứng dậy, bước lại gần Pierre Arétin và càu nhàu:
– Anh muốn cho ta buộc phải suy cứu sự bí mật về chuyến du hành
của anh bên cạnh Jean de Médicis và cái chết của vị tướng lãnh đó sao?
Ông ta ngẫu nhiên nói ra điều đó, chỉ giản dị có những sự ngờ vực
mơ hồ về thái độ của Arétin trong việc đó. Nhưng mà Arétin tin chắc
rằng viên Hồng y biết khá nhiều để tố cáo ông với thủ tướng và gởi ông
đi chết rục xương trong một cái giếng nào đó. Ông bị xúc động và kinh
hãi.
Vừa khi Bembo lại đưa cho ông tờ giấy quý báu, lần này, Arétin cầm
lấy vừa phác một cử chỉ như muốn nói:
– Nhưng mà, ta nhúng tay vào vụ đó để làm gì?
– Vậy thì tất cả vẫn ở nguyên trạng? Bấy giờ viên Hồng y hỏi.
– Phải, anh bạn. Thú thật, là tôi có một phút thương hại cho cô gái
trẻ...
– Có lòng thương hại! Bembo nghiến răng. Có lòng thương hại, bởi
vì chính ta yêu thương nàng, có phải không? Và rằng ta, ta bị kết án là
không bao giờ yêu thương và cũng không bao giờ được yêu thương!
Thật sự, có lòng thương hại! Tại vì ta muốn nâng ngang hàng với ta
đứa con gái của người kỹ nữ, tại vì ta muốn tạo sự giàu sang cho nàng!
Chà! Nếu như tên hèn hạ nhất trong những gã ba hoa có mái tóc vàng
quăn và hàng râu mép mịn màng lôi cuốn nàng vào trong đời sống cơ
cực kèm theo cây lục huyền cầm, tất anh sẽ chẳng tỏ lòng thương hại
cho nàng! Nhưng còn ta! Ta bị cấm đoán là một người đàn ông!... Và
rồi, thật ra ta nào có sá chi! Nếu như ta muốn như vậy, ta sẽ được như
ý, phần còn lại không đáng kể.
Bỗng nhiên Bembo dịu giọng.
– Từ giã, ông nói; nên nghĩ rằng ta hoàn toàn trông cậy nơi Arétin và
những nàng Arétines.
Pierre đi theo ông ta, khi ông ta biến mất, ông lại trở vào nhà và nhào
lên một chiếc ghế bành, trầm ngâm.
Nhưng chẳng bao lâu, ông lẩm bẩm giữa hai hàm răng: