hoặc hai lý do có thể thú nhận. Trước hết, tuổi thanh xuân, nét ngây thơ
của Bianca, dáng điệu quá âu sầu và quá chất phác, những ánh mắt đầy
vẻ tuyệt vọng, tất cả ở nơi người thiếu nữ đã gây cho Arétin một sự bắt
đầu của lòng thương hại chân thành. Và kế đó, Pierre Arétin, người
nghệ sĩ theo kiểu của ông ta, tự bảo rằng đó là thật sự một tội ác nếu xô
đẩy một nhan sắc kiều diễm quá hoàn hảo như vậy vào trong tay của
một người đàn ông quá xấu xí như là Bembo – margaritam anter
porcum
, ông nói thầm trong trí.
Xin ngưng kê khai những lý do đáng kể mà chúng tôi phải trình bày
với độåc giả về Arétin, trong lịch sử đã tràn đầy những lời nguyền rủa
thái quá nhưng ông không hoàn toàn bị nhục nhã trước công chúng nhờ
ở một vài điểm.
Rủi ro thay, ở trong sự từ chối lạ lùng đó để bỏ vào túi một số tiền
lớn như vậy, cũng có những lý do thuộc về một sự thể khác.
Arétin vẫn còn chịu ảnh hưởng rất khủng khiếp do Imperia gây ra.
Ông tin rằng người kỹ nữ sẽ tìm cách giết chết ông.
Imperia sẽ tỏ ra thế nào khi nàng biết được rằng con gái của mình bị
giam giữ nơi nhà Arétin!... Chỉ ý nghĩ đó thôi, mặt ông đã tái xanh. Bởi
vì, dù ông rất quý đồng tiền, nhưng có một điều mà ông còn quý hơn
nữa: Đó là sinh mạng.
Cho nên ông vừa run rẩy vì kinh khủng, vừa run run vì thương hại,
một phần hối tiếc, một phần thán phục ở mình và ông nói tiếp:
– Anh không có nằm mơ, Bembo. Chính là tôi, Arétin, đã từ chối cái
phiếu năm ngàn ê-quy mà anh vừa mới ký tên.
Thật vậy, viên Hồng y vừa tự mình đi lấy những vật mà ông đã đòi
hỏi, bình mực, bút lông và giấy, đã ký cái phiếu và đẩy đến trước mặt
Arétin.
– Cầm đi, anh bạn! Ông nói.
– Không! Arétin trả lời vừa liếc một ánh mắt rực lửa lên trên cái
phiếu, một ánh mắt khôi hài và bi thảm.