cũng được! Nhưng ta thề rằng nàng sẽ không thuộc về một người nào
cả. Những gì ta đã nói, ta sẽ làm ngay, ta thề có Chúa và với sự cứu rỗi
của linh hồn ta. Nếu như nàng bằng lòng ẩn núp nơi một người bạn
đáng tin cậy được ta sắp sửa gởi gấm nàng, thân mẫu của nàng không
có gì phải lo ngại. Còn nếu như nàng lấy lại sự tự do, là việc mà ta sẽ
không tìm cách ngăn cản nàng, trong một giờ, người kỹ nữ Imperia, kẻ
sát nhân của Jean Davila, sẽ bị bắt giữ. Bây giờ, nàng đi theo ta hoặc là
nàng bỏ đi, chỉ một mình nàng quyết định!
Và cũng như lúc ông đã làm ở trong rừng, ông bước đi không quay
đầu trở lại.
Bianca đi theo ông, cũng như là những con chim đi theo một vài loài
rắn lôi cuốn chúng nó, thôi miên chúng nó. Con chim đập cánh và
buông ra một tiếng kêu ai oán.
Nó muốn thẳng cánh bay đi trốn. Nhưng có một sức mạnh xa lạ giữ
nó lại dưới ánh mắt khắc nghiệt của con rắn.
Phải, Bianca đi theo Bembo cũng giống như vậy.
Ông đi cho đến tòa dinh thự và đập mạnh vào cửa.
Bấy giờ Bianca có một phút sáng suốt.
Nàng sẽ báo tin cho thân mẫu!
Nàng sẽ cho thân mẫu biết bằng bất cứ giá nào về sự tố cáo đang đe
dọa bà.
Và đến lúc Imperia đã bỏ trốn, đến lượt nàng, Bianca, nàng sẽ bỏ
trốn...
Đến lúc Bianca được Périna dìu đỡ đi, và đã biến mất, khi cánh cửa
được khép lại, chỉ còn lại Bembo và Arétin, cả hai nhìn nhau.
– Đó là nàng thiếu nữ mà ta đã nói vói anh, Bembo nói.
– Người thiếu nữ đã được đề cập đến...
– Làm cho trụy lạc, phải, viên Hồng y lạnh lùng nói.
Arétin đứng trầm ngâm nhìn xuống đất.
– Có việc gì để nói không? Bembo hỏi với vẻ dọa nạt.