Bianca siết chặåt hai bàn tay của Périna đưa ra, nàng khó nhọc cố
đứng lên và vịn vào vai nàng Arétine, biến mất sau khi ném một ánh
mắt nhìn Bembo lúc ông ta đang đưa mắt thèm thuồng theo dõi nàng.
Chúng ta thấy nàng thiếu nữ đã bằng lòng đi trở lại Venise cùng với
Bembo trong những điều kiện nào.
Đến lúc nàng ngồi vào trong chiếc du thuyền lướt nhanh qua đầm
nước mặn, nàng bị mắc phải một nỗi tuyệt vọng to lớn.
Trở về dinh thự của mẹ nàng, đó là rơi trở lại trong tay của Sandrigo,
đó là cuộc hôn nhân bắt buộc, đó là sự khủng khiếp. Chỉ một ý nghĩ đó
thôi, cái kỷ niệm về cuộc hôn nhân được mẹ nàng áp đặt đã gây cho
nàng một nỗi khủng khiếp lạ thường, nó trở thành sự kinh hãi khi nàng
nhớ đến lời nói thoát ra từ nơi miệng người kỹ nữ trong lúc con gái
nàng nằm bất tỉnh:
– Ôi! Nếu như có thể nó chết luôn!
Trong trí nhớ của Bianca, lời nói ghê gớm kết hợp tai hại với ý nghĩ
về cuộc hôn nhan. Và mẹ nàng – người mẹ như thế nào? Nàng kỹ nữ
Imperia! – mẹ nàng đã cho nàng lựa chọn giữa cái chết và Sandrigo.
Tuy nhiên một ý nghĩ bất hạnh hơn nữa, ghê tởm hơn nữa làm cho
tim nàng phập phồng: Dù cho mẹ nàng quá đê tiện, Imperia đã thương
yêu nàng, đã cưng quý nàng. Và người mẹ đó, bà đang bị đao phủ hăm
dọa...
Chà! Phải rồi, nàng phải làm gì đây? Và sẽ ra sao?
Trở về dinh thự Imperia! Không bao giờ, ôi! Không bao giờ!... Thế
thì sao?...
Đến lúc chiếc du thuyền cặp bến, đến lúc Bianca còn lại một mình
với Bembo, nàng thấy mình đứng trước một tòa dinh thự xa lạ. Viên
Hồng y, trung thành với lời hứa, không nói một lời nào trong lúc đi về,
bấy giờ mới nói. Ông nói với một giọng trầm tĩnh, chầm chậm và
cương quyết:
– Chúng ta đã đến nơi. Nàng hãy lắng nghe ta nói, và rồi sẽ chấm
dứt. Nàng không muốn thuộc về ta, được! Ta làm cho nàng ghê tởm