– Cô gái đó là ai? Arétin hỏi.
– Ta không có nói với anh sao? Viên Hồng y nói khẩy. Đứa con gái
của người kỹ nữ Imperia. Là con gái của kỹ nữ, nàng có dòng máu của
người kỹ nữ, chính bản thân nàng đã là một kỹ nữ. Nếu chưa phải là
thực tế, ít ra do bản chất cuồng nhiệt của nàng, do thị hiếu ưa xa hoa,
do sự bồng bột dã quấy rối trí tưởng tượng của nàng trong lúc chờ đợi
quấy rối những giác quan khác của nàng... Anh nói sao?
– Tôi ái ngại cho nàng, Arétin nói.
Bembo mỉm cười.
– Ta cần phải dập tắt những lời than van của anh. Hãy cho ta mượn
những dụng cụ làm việc của anh, bình mực tốt của anh. Từ nơi đó sẽ
thoát ra một thứ mực độc địa mà ta muốn rút ra một thứ mực bằng
vàng, cái bút lông của anh đã gây ra nhiều vết thương độc ác mà ta
muốn giúp cho anh trích thêm một lần nữa trong kho tàng của Venise...
Nếu như ta biết tính toán, quan thầy của ta, anh còn lại số năm ngàn ê-
quy trên tổng số tiền mà chúng ta đã thỏa thuận. Hãy đưa, thi sĩ, hãy
đưa bình mực, bút lông và giấy, để cho ta ký tờ chi phiếu, hãy đưa để
cho ta dập tắt lời than vãn công minh của anh bằng một trận mưa ê-quy,
và để gói trọn lòng trắc ẩn của anh với tờ giấy này. Đó là toa thuốc thần
hiệu... Hãy đưa, nào hãy đưa đây, bởi tất cả lũ quỷ!...
– Thật vô ích, Arétin nói.
– Vô ích? Bembo ngạc nhiên gầm vang.
– Phải, anh hãy giữ lại năm ngàn ê-quy của anh.
– Có phải là anh nói đó không? Hoặc là ta nằm mơ...
– Anh không có nằm mơ, Arétin nói tiếp với một tiếng thở dài.
Bembo ghi nhận tiếng thở dài đó mà ông cảm thấy dường như nó
được hướng về số năm ngàn ê-quy.
Thật vậy, sự cố gắng của Arétin thật là vĩ đại. Từ chối một cái phiếu
mười lăm ngàn đồng liu là một nghị lực phi thường của người khổng lồ
Hercule. Tuy nhiên, Arétin từ chối! Và sự thật buộc chúng tôi phải
tuyên bố rằng trong số những lý do chính yếu của lời từ chối đó, có một