Tin chắc rằng Imperia đã cho đuổi theo mình, mặt Arétin tái xanh, ly
rượu run rẩy trong tay ông, thanh gươm ông cầm trông tay suýt rớt và
ông ngồi xuống, ấp úng nói:
– Ta đã bảo với các nàng, lũ lưu manh, rằng người ta gõ cửa dinh,
nhất là đừng có mở cửa! Chà! bọn khỉ cái đồi bại, các nàng muốn làm
cho họ giết chết ta!
Vào lúc đó, tên gia nhân thân tín của Arétin đi vào.
– Đừng có mở cửa, tên khốn nạn! Gã thi sĩ khủng khiếp kêu lên.
– Thưa đức ông... là vì tôi đã mở rồi.
Bọn Arétines kinh hãi, tin chắc rằng bọn bốn mươi tên thích khách
sắp sửa đột nhập dinh thự, họ chạy như bay về đóng chặt cửa phòng
của họ.
Còn Arétin, ông ta gần như chết khiếp.
– Đó là đức ông Bembo, cuối cùng tên gia nhân nói nhỏ.
– Và ngài có một mình?
– Dắt theo một người đàn bà...
– Ba lần ngốc, mi còn đợi gì không mở cửa? Mi muốn bị đánh đòn,
tên nhát gan đê tiện! Ta không có ra lịnh cho mi chạy mau ra mở cửa
sao...
– Đừng có rầy la người đàn ông đó, thầy Arétin, gã tỏ ra lanh lẹ đáng
khen, một giọng nói lớn.
Bembo hiện ra trên ngưỡng cửa gian phòng ăn vừa diễn ra cảnh
tượng được chúng tôi thuật lại trong vài lời, nhưng sự thật đã kéo dài
cho đến bốn giờ sáng.
– Ngài, thưa đức ông! Pierre kêu lên vừa giả bộ ngạc nhiên, vào giờ
này!... Nhưng mà tôi trông thấy gì?
Bị thương ở bàn tay... và quá xanh xao...
Bembo khoát tay cho tên gia nhân lui ra.
Đồng thời cùng với Bembo, trắng bệch như một người chết, kiệt lực,
vừa hơi đứng vững, Bianca đi vào trong gian phòng ăn toát ra sự trác