– Là vì chàng quá liều lĩnh!
– Ôi! hãy kể câu chuyện phiêu lưu đó cho chúng em nghe!
– Được, hãy ngồi xuống tất cả và nên tỏ ra ngoan ngoãn, Arétin nói,
ông rót thêm một ly rượu Bourgogne khác, chắc chắn để ôn lại trí nhớ
của mình.
Các nàng hiếu kỳ ngồi xuống, run run và hiếu động.
– Ta muốn rằng máu của ta chảy cũng như ly rượu này, Arétin bắt
đầu, nếu như ta nói láo một lời nào và nếu như ta không vừa thoát khỏi
cơn nguy hiểm nhất mà một người đàn ông có thể đương đầu, một
mình chống lại mười người...
– Chống lại mười!...
– Có thể ta đã đếm sai; có lẽ họ đến hai mươi người.
– Ôi! Bọn trộm cắp!...
– Đó không phải là bọn trộm cắp, Arétin trả lời giản dị; bằng không,
việc ta đánh đuổi bọn họ đâu còn giá trị nữa?
– Có lẽ là bọn cảnh binh?
– Không, không phải, những cô bé hiếu kỳ của ta. Nhưng hãy lắng
nghe ta, ta sẽ nói cho các nàng nghe hết kể từ lúc đầu. Các nàng nên
biết rằng đêm nay ta được đặc biệt ưu đãi bởi sắc đẹp danh tiếng thích
hợp với cái tên Imperia cũng giống như những tia sáng mặt trời thích
hợp với bầu trời tháng năm. Nào thôi đi, bình yên, bọn láu lỉnh, đừng
có giả bộ ganh tỵ; các nàng không hiểu rằng ta biết tất cả những cái
nhăn nhó của các nàng sao? Cho nên ta rất hân hạnh có được ân huệ
hiển nhiên của vị phu nhân đã bắt ta ngâm lại hai lượt bài thơ hoa mỹ
của ta với tựa đề Nghệ thuật lớn về tình yêu, ta dám nói rằng vài vị lãnh
chúa cao quí đã bị đưa xuống hàng thứ yếu, đã bị phai mờ, bởi sự có
mặt của ta. Ta không trông thấy họ có âm mưu nào cả... Cái gì ở ngoài
kia! Không phải là người ta đã gõ vào cửa lớn đó sao?
– Không, không, ngài lãnh chúa thân mến, ngài hãy yên tâm.
– Này! Bởi linh hồn của mẹ ta! Ta cần phải được vững lòng hơn!...
Nên đến một giờ, cảm thấy mệt mỏi, ta lui ra; bỗng ta có ý nghĩ đi bộ