năm sau ta sẽ thuyết giảng trước ngài thủ tướng; ông sẽ cho sửa chữa
những chiếc ghế bành dành cho ngài thủ tướng và những người thân
cận của ngài.
Ông cho người thư ký lui ra.
– Ngài sẽ có ở đó một tuần lễ thật bận rộn, bấy giờ Guido Gennero
nói với một nụ cười làm cho Bembo giật mình.
Đồng thời, ông nhận thấy viên cảnh sát trưởng dán chặt đôi mắt lên
trên bàn tay băng bó của ông; ông giấu bàn tay bị thương mà không cần
phải che đậy và trả lời:
– Thật vậy, thưa ngài thân mến; và ta tin rằng tuần lễ kế tiếp sẽ còn
bận rộn nhiều hơn nữa. Nhưng mà ta không có than van. Ta dùng thời
gian của ta để làm gì, nếu không phải là làm tròn nhiệm vụ của ta tốt
hơn đối với mọi người? Vả lại việc đó cũng không ngăn người mục
đồng bị lũ sói tấn công.
– Thưa đức ông, ngài muốn nói về cuộc tấn công táo bạo đã được tổ
chức chống lại dinh thự của ngài hồi đêm hôm?
– Phải, chính là việc đó. Ngài nghĩ thế nào? Ta đã cho mời ngài đến
để hỏi ý kiến ngài về việc đó.
– Tôi nghĩ rằng biến cố hết sức trầm trọng, bởi vì nó cùng xảy đến
một lúc với một biến cố khác mà đức ông chắc chắn chưa được biết vào
giờ này, và với một biến cố khác chẳng bao lâu nữa sẽ được thực hiện.
– Ngài muốn nói gì? Bembo hỏi với một sự lo sợ ngấm ngầm.
– Trước hết đây là biến cố đang đề cập tới. Hồi lúc nãy người ta có
tìm thấy trên sông hai tử thi ôm chặt nhau mà cái chết không làm sao
rứt ra. Đó là tử thi một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn
bà tên là Juana. Cái tên đó có nói gì với đức ông không?
– Không, Bembo thật tình nói, ngạc nhiên vì câu hỏi.
– Người đàn bà đó, bấy giờ Guido Gennero nói tiếp, được chúng tôi
giám sát rất lâu, rồi nàng biến mất. Chúng tôi tin chắc rằng nàng đã bí
mật phục vụ cho những âm mưu của đứa con trai của vị thủ tướng cũ.
– Roland Candiano! Viên Hồng y kêu lên.