yên tịnh hơn cả là ta...
– Tôi hiểu việc đó rất rõ ràng, thưa đức ông, nên chính bản thân tôi,
tôi cũng hết sức xúc động về hai vụ giết người đó.
– Nhưng mà ngài cũng có nói đến một biến cố khác...
– Tôi đề cập đến. Hai tử thi được tìm thấy trên con sông, như tôi đã
nói với đức ông. Và không xa ở nơi đó, người ta tìm thấy một chiếc du
thuyền bị lật úp; chiếc du thuyền đẹp đẽ.
– Chắc chắn là chiếc du thuyền đã chở hai kẻ bất hạnh?
– Có lẽ! Tôi, tôi nhận ra nó ngay. Đó là chiếc du thuyền dự lễ của
một người đàn bà mà có lẽ đức ông có nghe nói đến và rằng tôi sẽ đỏ
mặt để thốt ra cái tên đó ở đây.
– Người đàn bà đó? Bembo hỏi mà không để ý đến câu nói của
Gennero, và nhất là không muốn suy cứu cái âm điệu mỉa mai của ông
ta.
– Một người kỹ nữ danh tiếng, viên cảnh sát trưởng nói với giọng
chậm rãi, nàng kỹ nữ Imperia.
Bembo đứng dậy:
– Sao! Nàng cũng vậy, nàng cũng bị giết chết sao?
Gương mặt của viên Hồng y biến sắc. Hàm răng ông đánh lập cập vì
khủng khiếp.
Sandrigo bị sát hại! Imperia bị sát hại! Rồi sắp đến phiên ông!
– Không, thưa đức ông, viên cảnh sát trưởng thản nhiên nói; nếu như
ngài có một sự quan tâm nào đến người đàn bà ấy, ngài có thể an tâm,
bà ta không chết...
Bembo ngồi xuống, hay đúng hơn là buông mình lên trên ghế.
Guido Gennero nói tiếp:
– Nàng kỹ nữ Imperia đang ở trong dinh thự của bà ta, tôi đã lén dò
xét vả lại một trong những ý nghĩ đầu tiên của tôi cho rằng người đàn
bà đó là kẻ đã giết chết Sandrigo và Juana. Nhưng tôi đã xóa ngay ý
nghĩ đó và tin chắc rằng bà ta không dính dáng chút nào đến hai vụ giết