– Đừng có thắp sáng.
– Tại sao? Arétin hỏi vừa rùng mình.
– Thật vô ích. Anh ngồi xuống nghe ta nói.
Tại sao Bembo không muốn có ánh sáng đèn? Có lẽ ông ta lo ngại
mọi người sẽ thấy rõ những âm mưu và ý nghĩ của ông ta; có lẽ ông ta
lo ngại rằng giấc mơ đen tối của ông sẽ bị tan biến...
Arétin ngồi xuống.
Bembo nói:
– Tôi đã yêu cầu anh hai việc: Việc thứ nhất, là giữ nàng thiếu nữ đó
ở nơi nhà anh trong vòng mười lăm hôm, và anh phải bảo đảm với ta
rằng với sự tiếp xúc của những nàng Arétines, những gì cao quí nhất
của người con gái... sẽ tiêu tan.
– Thật đúng, Arétin nói âm trầm, tôi đã hứa việc đó... Nhưng bởi tất
cả lũ quỷ, tôi thích thà chịu đựng cơn thịnh nộ của một quốc vương
hơn, và nếu như anh không có trả tiền...
– Nín đi, Bembo ngắt lời. Ngoài ra anh có hứa với ta sẽ đưa Bianca
ra khỏi Venise.
– Cũng đúng nữa.
– Vậy thì, ta giải thoát cho anh hai cái sứ mạng đã được ta trả tiền
trước.
Arétin nhảy dựng lên một cái và rụng rời, gầm lớn:
– Vậy là tôi phải giao trả lại cho anh...
– Không, anh nên an tâm, anh sẽ không trả lại cho ta gì cả, nhưng chỉ
với một điều kiện.
– Nói đi...
– Đây này: Ta quyết định rời khỏi Venise ngay tối nay. Đừng kêu la
gì cả, thật vô ích. Chuyến ra đi của ta thật cần thiết và không thể thay
đổi được. Ta muốn đem Bianca đi theo ta. Chiếc du thuyền của ta đang
chờ cách dinh thự của anh vài bước để đưa ta đi ngang qua đầm nước
mặn... Một khi ở đó ta có thể trốn thoát.