không phải để nói lời từ giã với những vật quen thuộc, mà để xem có
còn bỏ sót vật gì không.
Bấy giờ, ông đi ra khỏi dinh thự bằng một cánh cửa bí mật, thoát
khỏi dễ dàng sự giám sát của những lính cung thủ của Gennero. Một
khi ra đến bên ngoài, Bembo thở nhẹ. Ông đi cho đến cuối sông Đại-
Giang, trò chuyện khá lâu với một người chèo thuyền, cuối cùng được
ông trao cho tiền, chắc chắn là giá thuê đi ngang qua đầm nước mặn mà
ông đã trả trước.
Việc thận trọng cuối cùng này làm xong, ông đi thẳng đến dinh thự
của Arétin, vừa lúc ở Giáo đường Saint-Marc điểm mười hai giờ trưa.
Arétin không ngạc nhiên khi thấy Bembo trở lại nhà ông ngay. – Ông
ta đi lượn quanh cô bé, ông nghĩ thầm.
Và lớn tiếng:
– Tôi sắp sửa ngồi vào bàn ăn để lấy lại những sự xúc cảm lúc ban
đêm. Cám ơn anh đến bầu bạn với tôi, tôi sẽ gọi...
– Đừng gọi người nào cả. Ta nhận ăn với anh, nhưng ta không muốn
cho người ta biết có ta ở đây.
– Tuy nhiên người ta đã thấy anh đi vào.
– Chỉ có tên gia nhân của anh đưa ta vào. Anh sẽ nhốt riêng gã vào
một chỗ nào cho đến sáng mai.
– À này! Việc gì đã xảy ra?
– Hãy cứ làm theo lời ta nói, chúng ta sẽ vừa trò chuyện vừa ăn.
Arétin đi ra khỏi gian phòng và mười phút sau trở lại, nói:
– Tôi không có nhốt thằng quỷ đó, bởi vì có thể nó sẽ la lối; tôi đã
sai nó đi gấp mang thơ đến cho một người ở Trévise. Vào lúc này nó
đang lênh đênh ở trên thuyền và chỉ trở về sau hai ngày.
– Thật hoàn hảo, bây giờ anh cho dọn ăn ở đây và sau đó anh trông
chừng người ta để chúng ta được yên tĩnh.
Vừa nói như thế, Bembo vừa ẩn mình trong một gian phòng, tại đây
ông nghe người bạn thân của mình ra lịnh cho bọn gia nhân; chẳng mấy
lúc bữa ăn được dọn một cách mau lẹ theo thói quen nơi Arétin, những