trời lóe ra để đi đến hội tụ ở thiên đỉnh trong một ánh sáng chói lòa và
ghê gớm.
Chàng đau đớn tột cùng. Những tiếng nức nở rên rỉ trong lòng chàng,
đã làm cho gương mặt chàng tê liệt chỉ còn lại một sự mơ mộng. Đó là
sự mơ mộng thật ghê gớm trên gương mặt đó.
Và bỗng nhiên hiện ra ánh sáng chói chang của tất cả những luồng
chớp đó phối hợp lại.
Một tiếng sấm nổ vang trên tuyệt đỉnh tư tưởng của chàng.
– Bất hạnh cho ta! Ta vẫn còn thương yêu nàng!
Ta yêu thương nàng cuồng loạn! Ta không bao giờ hết tôn sùng
nàng! Và ta là kẻ chưa bao giờ run rẩy, ta lại run rẩy chỉ với cái ý nghĩ
là một sự nguy cơ đang hăm dọa nàng!
Chàng cố kềm chế lòng mình và cuối cùng trở lại bình tĩnh.
Với câu hỏi do Gennero vừa đặt cho chàng, chàng đáp lại với một
giọng nho nhỏ, gần như là nhún nhường – một giọng nói của người
chiến bại:
– Ông hãy nói đi, thưa ông. Nỗi nguy cơ nào đang hăm dọa người
con gái của Dandolo?...
– Thưa đức ông, Gennero lẹ làng nói, chính ngài đã hài ra danh tính.
Vậy thì, phải, chính là phu nhân đã được đề cập đến... Ngài nên hiểu,
thưa đức ông, là tôi có ý nghĩ sử dụng ngôi mộ ở dưới hầm mộ giáo
đường Saint-Marc. Mặc dù cuộc hội họp mà ngài đã để cho tôi chứng
kiến một cách lạ thường, đó là cuộc hội họp lần chót. Tôi nghĩ đến theo
nhiều dấu vết rằng một vài kẻ âm mưu sẽ còn có ý nghĩ hội họp bí mật
thêm, nghĩa là vào lúc bất ý của những người âm mưu khác, nhất là của
ngài đại úy thống lĩnh Altieri... Thật vậy, chắc ngài không quên cuộc
bàn cãi xảy ra về vấn đề của ngài Dandolo khi những người âm mưu
được biết rằng người này rút lui. Ở đây tôi đề cập đến cái điểm tế nhị
trong báo cáo của tôi... Trong cuộc trò chuyện của chúng ta, ý tôi muốn
nói...