Đôi mắt của Roland sáng rực.
– Đó là Grimani, Gennero điềm nhiên nói, Grimani người trẻ. Đây là
cách thức ông ta sẽ dùng: Mỗi tuần lễ hai lần, vào những ngày nhất
định, phu nhân đi dạo bằng thuyền...
– Ta biết, Roland nói với giọng khàn.
– Luôn luôn cũng như nhau, Gennero nói tiếp: Phu nhân đi đến chiếc
Cầu Than Thở, ngừng lại ở đó một chút, rồi trở về dinh thự của bà...
– Ta biết, Roland nhắc lại và giọng nói của chàng có một âm điệu
của một lời than thở tuyệt vọng.
– Vậy thì! Ngài lãnh chúa Grimani sẽ thừa dịp một trong những cơ
hội đó. Tôi đã nói hết, thưa đức ông. Tôi xin hỏi ngài xem tôi có giữ
đúng lời không, và tôi đã có thật sự trả xong món nợ đã thiếu đối với
ngài không.
– Phải! Roland nói. Guido Gennero nghiêng mình thật sâu.
– Trong trường hợp đó, thưa đức ông, và trong vòng ba ngày tới, xin
ngài hãy đề phòng đến viên cảnh sát trưởng mà bổn phận của tôi là phải
bảo đảm việc bắt giữ ngài.
Và ông ta đứng lên:
– Một lời nói cuối cùng, thưa đức ông, tôi nghĩ rằng ngài biết rõ
ngày hôm nay là một trong ba ngày đó...
– Ta biết... Ông có thể đi, thưa ông. Quả thật ông đã trả lại cho ta một
việc giúp đỡ cũng bằng như cái việc mà ta đã giúp cho ông. Ông được
tự do.
Guido Gennero lại cúi chào một lần nữa và lui ra.
Người ta nhận thấy rằng suốt trong cuộc nói chuyện, viên cảnh sát
trưởng đã gọi Roland là “Đức ông”.
Người ta cũng có nhận thấy vào hai hay ba lượt khác nhau, ông đã
gần như nói công khai rằng Roland một ngày gần đây sẽ trở thành thủ
tướng và ông xin chàng cái ghế Đại Pháp quan.
Roland đã tỏ ra khó hiểu.