Scalabrino ngước lên nhìn.
– Mi hãy nói hết đi, Roland lạnh lùng bảo.
– Tôi muốn nói với ngài việc này: Rằng người đàn ông đó, kẻ sát
nhân của thân phụ ngài, kẻ sát nhân của thân mẫu ngài, kẻ sát nhân của
con gái tôi, tôi đã kết án ông ta! Và ngay trong đêm nay, hai bàn tay
này...
– Không! Roland trả lời dứt khoát.
– Không? Scalabrino nói với một giọng nổi loạn.
Ngài muốn nói gì?
– Rằng người đàn ông mà mi vừa nói không thể chết một cách nhanh
chóng và giản dị như vậy được! Đối với cái tâm hồn sâu hiểm đó cần
phải có một cái chết khổ hình sâu hiểm...
– Và cái khổ hình đó? Scalabrino hổn hển.
Roland có thêm một nụ cười tái mét. Lần này Scalabrino trông thấy.
Và nụ cười đó làm cho tóc anh dựng đứng lên.
Anh rơi trở xuống trong chiếc ghế bành và phập phồng lo sợ.
Bấy giờ Roland nói:
– Hãy chờ ta ở đây. Một giờ, có thể hai giờ. Đến lúc ta trở lại, ta phải
tìm thấy sẵn một chiếc xe đi đường, sẵn sàng lên đường, một chiếc xe
chắc chắn, mi nghe không, cùng với hai con ngựa tốt.
Scalabrino ra hiệu rằng anh sẽ tuân theo lịnh, và Roland, trùm kín
trong chiếc áo khoác, đi ra khỏi lữ quán.