– Vậy là, Imperia đang ở tại Rome?
– Chúng tôi đang đi đến dự cuộc lễ đầu tiên của nàng.
– Người đàn bà độc ác đã trở về từ bốn ngày qua.
– Sau khi đã để cho chúng tôi thiếu thốn tình yêu trong nhiều năm
dài đằng đẵng. Rome đã tắt lịm. Giờ đây, Rome đã sống lại dưới ánh
mắt của nàng.
Những tiếng kêu ta thán giao nhau.
– Cám ơn, quý ngài, Roland nói vừa chào.
Nhóm người bước đi. Nhưng vị lãnh chúa trẻ tuổi nhất, ở giữa những
tràng cười, bỗng nhiên ngoảnh lại ném ra câu hỏi:
– Này, ngài lãnh chúa ngoại quốc, có phải ngài cũng si tình nàng
Imperia thiêng liêng không?...
– Có lẽ! Roland nói với giọng bình tĩnh và lạnh lùng làm đông lại tất
cả nụ cười trên môi của những gã trẻ tuổi điên cuồng đó.
Cả nhóm người vội vã bước đi và lặng lẽ biến mất, trong khi Roland
từng bước chậm chạp, tiếp tục đi trong bóng tối.
Gần chiếc cầu Quatre-Têtes, một ánh sáng rực rỡ bỗng nhiên chiếu
sáng con đường. Và trong vòng ánh sáng, những chiếc xe ngựa, những
chiếc kiệu, những tên gia nhân, những tên ăn xin, tất cả đám đông đó
hiện ra trước mắt của Roland trong một cuộc huyên náo hỗn độn.
Chàng trông thấy mặt tiền dinh thự chói chan ánh sáng.
Quả thật, tòa dinh thự đó của Imperia, về đến Rome trước Bembo
bốn ngày, nàng đã tạo cái đời sống ở Rome, trong sự hành lạc, sự trác
táng và sự huy hoàng trong một cuộc lễ xa hoa, trong những gì ngày
nay được người ta gọi là một cuộc quay trở về đầy chấn động.
Roland len vào giữa những nhóm người.
Mười phút sau chàng đã ở bên trong dinh thự.
Chàng làm gì ở đó? Chàng đã chuẩn bị kế hoạch nào? Chàng có bị
mất hút ở giữa đám đông những vị lãnh chúa không? Chàng có trông
thấy Imperia hớn hở hơn bao giờ chăng?...