Một giờ sau, chàng đi ra khỏi dinh thự mà không bị nhận diện ở
trong đám người ngày càng đông đảo, và vội vàng đi trở lại con đường
dẫn đến ngôi quán nơi chàng đã để Scalabrino ở lại.
Vào lúc đó, đã hơn mười một giờ rưỡi.
Roland tìm thấy Scalabrino ở ngoài đường, trước ngôi quán đã đóng
cửa từ lâu.
– Chiếc xe? Chàng hỏi.
Scalabrino lấy tay chỉ một khối đen nằm cách đó vài bước. Roland
bước đến gần, xem xét các con ngựa, bảo đảm rằng các cửa sổ ở xe
được chắc chắn.
– Tốt! Rất tốt! Chàng gầm vang.
– Phải, Scalabrino trả lời với tiếng gầm vang đó, tôi đã quan sát kỹ.
– Mi sẽ điều khiển, Roland nói tiếp.
– Vâng. Đường nào?
– Con đường ta đã đi theo. Bây giờ, theo ta.
Scalabrino nắm lầy dây cương một con ngựa, và chiếc xe chuyển
động. Hai người đàn ông đi bộ.
Roland đi thẳng đến cây cầu Quatre-Têtes.
Họ không nói gì với nhau cả.
Chỉ còn cách dinh thự Imperia hai mươi bước, Roland quanh qua bên
trái trong một đường phố nhỏ, rồi rẽ qua trái nữa. Chàng đang ở phía
hậu tòa dinh thự.
Con đường tối tăm, cái sự tối tăm mà ánh sáng các vì sao trên bầu
trời không trăng rọi sáng mờ mờ bằng vài tia sáng lóe lên rồi tắt ngấm.
Ở bên trong dinh thự, người ta nghe những tiếng ồn ào của cuộc lễ.
Roland dừng lại trước một cửa nhỏ.
Một người đàn ông đứng đợi trong chỗ lõm vào của cánh cửa.
– Mi vẫn giữ ý định?
– Đối với số tiền cũng như vậy, vâng, thưa đức ông, người đàn ông
nói. – Mi sẽ nhận lãnh một ngàn đuy ca.