– Tại sao không bắt ông ta ngay đêm nay? Gã khổng lồ nói mà giọng
anh run nhè nhẹ.
– Tại vì ta nghĩ rằng tốt hơn chỉ nên bắt kịp ông ta ở Rome. Không
biết ta có lầm lẫn không, nhưng ta thấy dường như Bembo không phải
rời khỏi Venise một mình. Ta muốn thấy...
Nên họ qua đêm trong lữ quán ở Firenzuola, và ngày hôm sau vượt
qua núi Apennin; kế đó họ đi ngang qua Florence và Sierra. Rồi họ đi
vòng qua hồ Bracciano, cuối cùng đến Lữ quán ngã ba đường buổi tối
ngày thứ mười một trong cuộc hành trình.
Đến ngã ba đường, Roland biết rằng Bembo đã đi trước họ độ mười
lăm phút.
Tối hôm đó, vào chín giờ đêm, họ đi vào Rome.
•••
– Thưa chủ nhân, Scalabrino nói, đến lúc họ ở yên trong một gian
phòng của ngôi lữ quán tầm thường, ngài có biết rằng viên Hồng y đó
là một gã vô lại hiếm có không?
Roland đưa ánh mắt hỏi người bạn đồng hành dữ dằn đang cố nén
những tiếng âm vang lạ lùng trong giọng nói.
– Ngài có biết rằng, Scalabrino nói tiếp, thật sự ông ta xứng đáng
nhận một hình phạt ghê gớm đối với những kẻ bị đọa đày nơi địa ngục
do một thi sĩ tên là Dante đã tưởng tượng ra?
Roland mỉm cười. Lần này chàng hiểu người bạn đồng hành của
mình muốn đi đến đâu. Chàng khoanh tay, đứng dựa lưng vào một tấm
vách tường, gục cái đầu đẹp đẽ đang suy tư xuống ngực và dường như
chàng lắng nghe với một sự chú ý hoàn toàn.
Chỉ có điều, chàng lẩm bẩm với một giọng âm vang có thể sẽ làm
cho Scalabrino rùng mình ớn lạnh nếu như anh nghe chàng nói:
– Ngay chính cả Bembo cũng sẽ lùi bước khủng khiếp trước cái khổ
hình của ta, ta tưởng tượng ra! Ôi Dante người sáng tác thiêng liêng,
lần này nên để cho ta sánh bằng ngài và vượt bực hơn ngài...