– Mi nên sẵn sàng! Chúng ta nắm được ông ta!
Chuyến hành trình, cuộc chạy ngựa mau, những biến cố nhỏ nảy sinh
dưới mỗi bước chân trong cuộc truy nã mà chúng tôi không kể vào sợ
làm rườm rà cho độc giả, tất cả việc đó đã trở nên bình thường trong
tâm trí của Scalabrino.
Mối hận thù trở thành mạnh mẽ hơn cả nỗi đau đớn.
Đến khi bất ngờ anh nghe được câu chuyện giữa chủ quán và Roland
rằng cuối cùng anh nắm được kẻ sát nhân con gái của mình, anh thốt
lên một tiếng thở dài, đột ngột đứng lên rời khỏi bàn ăn.
Roland giữ anh lại bằng một ánh mắt và bình tĩnh ăn xong bữa ăn.
Rồi chàng bảo chủ quán:
– Anh bạn và ta, chúng ta không thích bị quấy rầy ban đêm. Ông nên
biết rằng có những khách bộ hành không giữ gìn để gây ra tiếng động.
Người kỵ sĩ đến trước chúng ta...
– Ôi! Một vị lãnh chúa thật yên tĩnh, tôi xin thề với ngài.
– Có thể, nhưng hãy để chúng ta ở cách xa phòng của ông ta. Ông ta
đang ở đâu?
– Ở đây! Chủ quán nói vừa hạ thấp giọng.
Ông chỉ một cánh cửa trổ ra gian phòng chung.
Roland có một cái chớp mắt lẹ, ở nơi chàng, biểu lộ một cơn giận dữ
hoặc là một sự lo ngại.
Kế hoạch của chàng là đợi cho chủ quán ngủ yên rồi mới đột nhập
êm thấm vào phòng của Bembo.
Nhưng đến lúc chủ quán chỉ cho cánh cửa phòng gần bên, chàng
nhận ra sự hiển nhiên này: không thể nào Bembo lại không nghe tiếng
nói của chàng.
Bấy giờ chàng đứng lên ra hiệu cho Scalabrino, chàng bảo người chủ
quán:
– Vả lại, ta cần phải nói chuyện ngay với người kỵ sĩ đó; xin ông vui
lòng đến gõ cửa.