– Nhưng mà... Chủ quán bắt đầu hoảng hốt.
Scalabrino không để ông ta có đủ thời giờ phản ứng; chàng nắm
ngay lấy cánh tay ông ta kéo đến trước cánh cửa. Người chủ quán run
rẩy nghe theo và gõ cửa.
Không một lời nào đáp lại.
– Hãy phá cửa, Roland nói.
– Xin dừng tay! Chủ quán kêu lên, có thể đi vào mà không phải phá
hủy gì cả, theo tôi.
Roland ra hiệu cho Scalabrino ở lại giám sát, và chính nàng đi theo
chủ quán đến cái sân ở phía sau.
Cánh cửa sổ được Bembo còn để mở liền đập vào mắt của chủ quán,
ông ta chạy vội vào trong phòng.
– Đã đi! Ông rên rỉ, bỏ đi không trả tiền!...
Nhưng ông nghĩ rằng có lẽ ông phải nghe mở cánh cửa nhà để xe,
nên vội chạy đến chuồng ngựa. Nét mặt ông thay đổi từ thất vọng thành
ra hớn hở khi trông thấy con ngựa và bộ yên cương.
Roland đi theo ông ta từng bước. Chàng hiểu rõ những tư tưởng của
Bembo. Rõ ràng viên Hồng y đã nghe tiếng nói của chàng và ông ta đã
tẩu thoát bằng đôi chân.
Chàng suy tư, đi vào trong gian phòng chung.
– Thế nào? Scalabrino hỏi.
– Đã chạy bộ bỏ trốn...
– Chúng ta hãy chạy mau, ông ta thuộc về tay chúng ta!
– Vô ích, viên hồng y đi bộ. Lộ trình của ông ta từ Venise đến
Firenzuola, chỉ rõ chắc chắn cho ta cũng như chính ông ta giải thích
cho ta cái mục đích cuộc chạy trốn. Bembo đi đến Rome. Ông ta không
thể đi đến một nơi nào khác. Đây là những gì ông ta sắp làm. Ông ta đi
bộ, ngang qua núi đến Florence, và do Sierra, đến miền đồng quê La
Mã. Nên chúng ta sẽ tìm gặp lại ông ta hoặc là ở Florence, hoặc là ở
Sierra, hoặc là ở Rome.