đại, thật độ lượng... Ngài không muốn tự làm giảm sút... Bởi một vụ
giết người...
– Thưa phu nhân, Roland nói, bà sắp sửa chết.
Nàng bước lùi lại, hốt hoảng, đảo quanh mình đôi mắt điên cuồng.
– Chết!... Tạo sao? Tại sao vậy?...
Roland để lên bàn một cái chai nhỏ.
– Đây là, chàng nói tiếp, một thứ thuốc độc sẽ không làm cho bà đau
đớn. Bà đã giết chết Davila, thưa phu nhân, và việc đó không liên quan
đến ta. Bà đã giết chết con gái của bà, và việc đó làm cho bà trở thành
một người đàn bà vô cùng khủng khiếp. Bianca đã chết.
Bà cũng sẽ chết.
Nàng bật cười lớn.
– Giết ta! Nàng kêu lên vừa nghiến răng. Giết ta, trong lúc cuộc đời
rất đẹp đẽ đã hiến dâng trước mặt ta! Ngài điên rồi, thưa ngài!
– Cuộc đời, Roland nói, cũng hiến dâng đẹp đẽ cho Léonore mà bà
đã kết án; cho Bianca mà bà đã giết chết; cho ta mà bà đã dâng hiến cho
niềm bất hạnh. Bà không hiểu rằng đã có khá nhiều tai biến và tội ác
sao? Và rằng cuộc sống cho bà, là cái chết cho tất cả những ai đến gần
bà? Thôi nào, thưa bà, bà có một phút để cho bà quyết định...
– Ôi! Nàng nói vừa tháo tung đầu tóc do một cử chỉ khủng khiếp bi
thảm, ngài đã điên, ta bảo ngài!... Ta, giết chết ta!... Hãy giết ta đi, nếu
như ngài muốn...Nếu như ngài có thể!...
Vào lúc đó, Scalabrino hiện ra và đứng sững trước cửa.
– Bọn sát nhân! Nàng gầm vang. Chính bản thân các người là bọn sát
nhân! Nhưng đừng có tưởng rằng ta để cho sát hại mà không chống
cự... Ta sẽ tri hô lên... Cứu ta! Cứu ta!...
Ngay lúc đó, Roland xông đến nàng. Chàng nắm lấy một cườm tay
nàng và kéo cho đến trước chiếc bàn, nơi chàng đã đặt cái chai nhỏ.
– Thưa bà, chàng nói lạnh lùng, hãy chọn lựa giữa thuốc độc này và
tên đao phủ ở Venise.