– Tên đao phủ! Nàng ấp úng.
– Ta không biết ai đã tố cáo bà, thưa phu nhân, nhưng vào ngày ta rời
khỏi Venise, một số tiền năm trăm ê-quy được hứa hẹn thưởng cho ai
có thể chỉ dẫn cho Hội đồng Thập nhân chế biết nơi nào Imperia, người
đàn bà giết chết Jean Davila, đã bỏ trốn.
– Tên đao phủ! Nàng nhắc lại, với vẻ kinh hoàng. Không! Không!
Không có việc đó!... Tôi sẽ tự tử... Tôi thề với ngài... Nhưng hãy để cho
tôi sống thêm một giờ nữa.
– Một chiếc xe đậu sẵn trước cửa dinh thự đang chờ chúng ta. Nếu
như bà muốn sống thêm một tháng nữa, bà hãy theo ta!
– Không! Không! Ôi không! Xin dung tha! Tôi còn quá trẻã! Xin
dung tha! Thiếp đã yêu chàng, Roland!...Thiếp vẫn còn yêu chàng!...
Những lời rên rỉ đó của người đàn bà nghe thật thống thiết.
Roland cảm thấy bị xúc động.
Và có lẽ quả thật chàng sắp sửa dung tha!...
Scalabrino có linh cảm về những gì xảy ra trong tâm hồn của kẻ
được anh gọi là chủ nhân không?...
Ai biết?...
Nhưng, vào lúc Imperia quì xuống và giơ hai cánh tay cứng đờ vì
tuyệt vọng, với một bước chân nặng nề và trầm tĩnh, gã khổng lồ bước
tới cầm lấy chai độc dược. Rồi anh đi đến trước Imperia. Nàng kinh hãi
thấy anh đi đến; anh nắm lấy đầu tóc của nàng, lật ngược ra đằng sau
và, vì nàng kỹ nữ há miệng sắp buông ra một tiếng kêu la, anh đổ trút
chai độc dược vào trong miệng nàng.
Một cái co giật ghê gớm và mau lẹ như ánh chớp làm rung chuyển
dữ dội thân thể của Imperia.
Rồi nàng nằm im lìm, hoàn toàn cứng đơ...
Bấy giờ, Scalabrino đứng lên, mồ hôi ướt trán, gương mặt co quắp
và với một giọng khàn, anh nói:
– Giờ đây, đến lượt gã kia!...