Còn về Roland, chàng đã dẫn Scalabrino rời khỏi ngay gian phòng
khách tang tóc, đi ra chiếc xe đang đậu chờ chàng.
Scalabrino đã mang Bembo ra chiếc xe đó.
Anh để ông ngồi vào xe thật chắc chắn, rồi khóa chặt các cửa xe và
đi trở lên, như chúng ta đã thấy.
Roland ngồi vào trong xe, ngang mặt viên Hồng y. Scalabrino trèo
lên ngồi trên ghế, và chẳng bao lâu chiếc xe nặng nề ra khỏi Rome,
được hai con ngựa kéo chạy vùn vụt trên con đường đi Florence, trên
con đường đi Venise!
Khi Bembo bị Scalabrino chụp lấy và mang vào trong xe, ông đã tự
nhủ:
– Đây là phút cuối cùng của ta. Ta sắp chết.
Ông bất tỉnh trong xe. Và trong cơn bất tỉnh đó, ông có cái cảm giác
thật sự là ông đã chết.
Đến lúc ông tỉnh lại, khi những cái xóc mạnh của chiếc xe kéo đã
đánh thức ông ra khỏi cơn hôn mê mà ông đang đắm chìm, cái việc mà
ông cảm nhận đầu tiên, đó là một sự kinh ngạc thấy mình ở đây, trong
cái xe ngục tù đang lăn.
Rồi, sau vài giờ, ông thấy người ta không động chạm gì đến mình,
ông từ từ lấy lại tinh thần của mình.
Người ta đưa ông đi đâu?
Người ta muốn làm gì ông?
Những câu hỏi không có giải đáp. Cái việc rõ ràng nhất, là người ta
không giết chết ông, mà người đàn ông ngồi ngang mặt ông, bình tĩnh
và lặng lẽ, tỏ ra không muốn làm thiệt hại đến ông.
Người đàn ông đó, là Roland.
Bembo ngắm nhìn chàng, quan sát tỉ mỉ và cuối cùng tự bảo:
Thật khó có thể nghĩ rằng người đàn ông này lại kết án tử hình ta.
Thế ông ta muốn gì?