Bấy giờ, ý nghĩ về Hắc-Động trở lại với ông, và nó luôn ám ảnh tâm
trí ông.
Phải, chính là việc đó: Roland muốn ném ông một lần nữa vào một
gian ngục tối.
Ông rùng mình.
Nhưng mà người ta vẫn ra khỏi những gian ngục tối được giữ gìn
cẩn mật nhất!
Đêm đầu tiên, chiếc xe chạy mà Bembo không thốt ra một lời nào.
Người ta đã rút giẻ trám miệng ông trong lúc ông bất tỉnh, và người
ta còn mở cả những dây trói cho ông.
Vào một lúc, với những sự thận trọng đề phòng, Bembo thử quan sát
chiếc cửa sập nhỏ ở trên cửa xe xem có thể mở được không. Bấy giờ
ông nhận ra những cửa sập đều được khóa chặt ở hai đầu.
Ngày hôm sau, người ta ngừng lại nghỉ vào lúc mười hai giờ trưa.
Một cánh cửa xe được mở, Roland đi xuống.
Nửa giờ sau, cánh cửa lại được mở ra.
Bembo thấy rằng chiếc xe được ngừng ở giữa cánh đồng trống trải.
Scalabrino hiện ra và nói, mà không nhìn đến Bembo.
– Ông có muốn ăn không?
– Không, cám ơn, viên Hồng y đáp lại, hy vọng rằng vẻ sầu thảm sẽ
gợi lòng thương xót cho những kẻ bắt mình.
Bấy giờ Roland bước lên xe và chiếc xe tiếp tục chạy vùn vụt.
Bembo cảm thấy hoàn toàn vui vẻ. Càng lúc ông càng tin chắc rằng
ông không bị kết án tử hình.
Trong ngày hôm đó, ông muốn được biết về số phận của mình.
– Thưa ngài... Ông nói với một giọng cầu khẩn.
Roland không trả lời, không nhìn đến ông.
Chỉ có sự im lặng tuyệt đối, giá lạnh, Bembo ngồi nép sát, run rẩy ớn
lạnh.