Tuy nhiên, nếu như ông không thể trông thấy gì ở bên ngoài, thì ông
có thể nghe, và ông hiểu rằng kể từ trạm ngừng chót, một toán kỵ sĩ khá
đông cưỡi ngựa theo hộ tống chiếc xe.
Roland đã làm gì?
Chàng đi thẳng đến ngôi nhà mà chàng đã thuê để cho Juana, Bianca
và ông lão thủ tướng Candiano ở lúc trước.
Roland đi vào trong ngôi vườn.
Vào lúc đó, đêm xuống.
Roland gõ cửa ngôi nhà một cách đặc biệt và được người trong nhà
mở ra ngay.
Một người đàn ông có gương mặt hơi sợ sệt hiện ra.
Người đàn ông đó, là Pierre Arétin.
Trông thấy Roland, Arétin thốt ra một tiếng thở dài hài lòng và càu
nhàu với mình:
– Cuối cùng!... Thêm ba ngày canh giữ nữa, và bởi cái bụng của
Pocofila, ta sẽ trở nên điên cuồng...
– Ông có theo đúng những chỉ thị của ta?
– Đúng theo từng điểm một, Arétin đáp lại. Đi theo tôi, và ngài sẽ
thấy.
Roland đi theo Arétin. Ông mở một cánh cửa và đi vào một gian
phòng bên cạnh.
Tại đây, một quang cảnh lạ lùng hiện ra trước mắt.
Gian phòng được soi sáng bởi ánh sáng vàng nhạt của hai ngọn nến
đặt ở mỗi bên một chiếc bàn thấp dựng lên trên những cái giá gỗ.
Một vật hình hộp chữ nhật đặt trên chiếc bàn đó, được che phủ bằng
một tấm vải trắng mà những nếp gấp rớt xuống, làm nổi bật những cái
giá gỗ đỡ cái bàn, một loại giàn tạm, hình chữ nhật.
Một thiếu phụ trẻ ngồi ở cuối gian phòng, với một dáng điệu suy tư
buồn bã.