– Này thiếu nữ, chính nàng đã chỉ cánh cửa cho ta ở trong dinh thự
chủ nhân của nàng, cánh cửa gian phòng nơi xảy ra vụ giết người? –
Chính là nàng! Arétin nói. Chính nàng đã kêu lên, vào lúc tôi sắp sửa
kêu lên.
Roland rời khỏi gian phòng tang lễ và theo sau là Arétin và Perina.
Trước khi đi ra, nàng đặt môi hôn lên tấm vải, để tỏ dấu vĩnh biệt cuối
cùng...
– Và nàng đã muốn đi theo để đưa thi thể của cô bé đáng thương cho
đến đây? Bấy giờ Roland nói tiếp.
– Tôi mới trông thấy nàng chỉ vài giờ đồng hồ, và tuy nhiên tôi rất
thương mến nàng.
– Này thiếu nữ, hãy nghe ta nói và nên hiểu rõ ta. Ở trong dinh thự
chủ nhân của nàng tại Venise, nàng có được sung sướng không?... Nếu
như không được sung sướng, nàng nên nói ra với ta, đừng lo ngại... Ta
tin chắc rằng Arétin sẽ bằng lòng rời khỏi nàng, và lúc bấy giờ ta sẽ lo
đến đời sống và hạnh phúc cho nàng.
– Nàng được tự do, Arétin kêu lên, nàng được tự do, bởi tất cả các vị
thánh! Nhưng ông đã tái mặt.
Perina nhìn Arétin và rưng rưng nước mắt. Nàng lẩm bẩm:
– Tôi sẽ ra sao nếu như tôi rời khỏi chàng?... Ai sẽ săn sóc chàng như
là tôi, khi chàng bị đau ốm? Và ai sẽ lau đôi mắt chàng khi chàng than
khóc?
Arétin đứng lặng một lúc, bàng hoàng sửng sốt.
– Vậy thì, ông nói với giọng nghẹn ngào bởi sự xúc động thật sự,
Perina, nàng không muốn rời bỏ ta sao?
Vị lãnh chúa mà nàng thấy đây cực kỳ hùng mạnh.
Ngài sẽ làm cho nàng giàu có như lời ngài nói, bởi chẳng bao giờ
ngài nói dối...
– Chúng ta hãy đi, thưa chủ nhân, Perina nói giản dị với giọng dịu
dàng của nàng.