Những giọt nước mắt, những giọt nước mắt thật sự chảy ra từ con
tim, bấy giờ lăn dài trên má của Pierre Arétin.
– Ta cũng được yêu thương đến thế sao! Ông nói vừa giơ cao hai
cánh tay trong một cử động biểu hiện sự vui sướng và cảm động tột
độ... Perina hỡi, Perina, viên trân châu êm ái hiền hậu của ta! Ôi Perina,
nàng còn dịu dàng hơn cả ánh trăng, ta muốn rằng tên tuổi của nàng sẽ
được lưu truyền mãi mãi cho hậu thế. Và trong lúc chờ đợi, kể từ đây
cái vai trò hầu gái thật không xứng đáng với nàng. Đi theo ta... nàng sẽ
là người vợ chánh thức của Arétin!
– Thầy Pierre, Roland nói, cái ngày đó, ông sẽ đến đòi hỏi ta số tiền
ba mươi ngàn ê-quy được ta cấp cho để làm của hồi môn cho người
thiếu nữ này. Bây giờ, đi đi... Hãy đi đi.
– Thưa chủ nhân! Arétin kêu lên, sung sướng, ngài thật cao cả và
công minh...
Vài phút sau, Pierre Arétin và Perina rời khỏi ngôi nhà, đi đến “Mặt
trời bằng bạc”, ngôi lữ quán mà tại đây trước kia Arétin đã bán những
con ngựa cho Roland.
Sáng hôm sau, họ rời khỏi Mestre và đến tối, họ về đến dinh thự
Arétin, tại đây chẳng bao lâu quý độåc giả sẽ gặp lại họ.