Scalabrino đã nắm một cánh tay ông, lôi ông đi.
Một cánh cửa được mở ra.
Scalabrino đẩy ông đi tới và bước vào sau lưng ông.
Trước sự ngạc nhiên của ông, Bembo thấy mình không phải ở trong
một gian ngục tối danh tiếng, mà ở trong một gian phòng được bày biện
khá tiện nghi.
Scalabrino đã khóa ba vòng khóa và ngồi xuống trên một chiếc ghế,
không nói một lời.
Từng lúc, mạch máu ở thái dương của anh căng phồng, đôi mắt đỏ
ngầu, và thỉnh thoảng, một cái rung nhanh biểu lộ từ một cơn giông tố
thù hận nào đã lồng lộn thổi vào trong tâm hồn gã khổng lồ.
Bembo ngồi xuống một chiếc ghế bành
Gian phòng được soi sáng bởi một ngọn đuốc.
– Có phải ta sẽ bị giam ở đây không? Viên Hồng y nghĩ thầm.
Thời gian trôi qua. Một sự im lặng hoàn toàn ngự trị ở xung quanh.
Vào một lúc, Bembo thấy dường như người canh gác mình đã ngủ.
Ông đứng dậy, tim đập thình thịch, và bước một bước về phía cửa.
Scalabrino đặt chiếc ghế của mình trước cánh cửa và ngồi dựa lưng
vào.
Viên Hồng y giả bộ bước đi vài bước và trở lại ngồi vào ghế.
– Điên khùng, ông nghĩ thầm. Quá hấp tấp!... Nhưng ta suy đoán
rằng sẽ có nhiều cơ hội...
Cuối cùng ông ngồi ngủ quên trên ghế.
Ông ngủ lâu với một giấc ngủ đầy ác mộng, và còn thốt ra những lời
hăm dọa ngấm ngầm bị đứt quãng.
Đột nhiên ông có cái cảm tưởng rằng một kẻ nào đó ở gần bên đang
nhìn ông và đánh thức ông dậy, đồng thời cái cảm giác của một luồng
gió lạnh.
Ông mở mắt ra và thấy cánh cửa mở.
Trên bàn, cây đuối cháy lụn từ từ, vừa hết.