Roland đang đứng trước mặt ông.
Viên Hồng y hoảng hốt, đứng thẳng lên.
– Lại đây, Roland nói.
Và chàng đi ra, để cửa mở.
Bembo đứng chết trân tại chỗ trong vài giây với một sự khủng khiếp
khó tả. Rồi một luồng hy vọng đột nhiên dâng lên trong đầu óc ông, và
ông bước qua cửa.
Bây giờ ông ở trong một hành lang vắng vẻ.
Ở bên tay mặt về phía cuối động, tất cả đều tối tăm; bên tay trái, có
một ánh đèn hắt ra những ánh sáng lờ mờ.
Bembo run rẩy với một sự vui mừng khó tả.
Ông len lén rẽ qua tay mặt.
Ông đã hy vọng gì khi đi sâu vào trong động? Có lẽ là để tìm một lối
thoát để chạy trốn, hoặc có lẽ để ẩn núp chăng...
Nhưng đến cuối mười bước, ông bỗng đụng phải ba người đàn ông,
họ không thốt một lời, đẩy ông, dồn ông về phía vào cửa động.
Bấy giờ Bembo vội vàng bỏ chạy. Khi thấy ba người đàn ông không
đi theo ông, ông nghĩ ra cách chạy nhào ra bên ngoài, cúi đầu lao vào
tất cả những ai toan ngăn cản ông.
Ông chỉ nhảy vài cái là ra đến bên ngoài, trên miếng đất bằng trải
rộng ra trước cửa vào động và đột ngột bị chắn lại bởi một cái dốc đứng
trên cái vực sâu mà con sông La Piave đang gầm thét dưới đáy vực.
Ông đột nhiên đứng lại, và một lời nguyền rủa thốt ra từ cái miệng
sùi bọt mép của ông, xung quanh ông, độ một trăm kẻ lạ mặt mang khí
giới đang vây chặt thành ba vòng người. Cái vòng chật hẹp, lởm chởm
dao găm.
Bembo hiểu rằng ông gặp nguy cơ, và một cơn chóng mặt xâm
chiếm lấy ông trong một phút, ông lảo đảo, khiếp sợ. Nhưng do một cố
gắng cuối cùng, ông trấn tĩnh lại, nhìn xung quanh và phía trên mình.