XIX
NGÔI MỘ CỦA BIANCA
C
hiếc xe chở Bembo vừa ra khỏi Mestre, đi theo con đường Trévise
và được hộ tống bởi mười hai người kỵ sĩ, đã đi đến những khe núi La
Piave, rồi cuối cùng ngừng lại trước Hắc-Động.
Trong cái phần chót của chuyến hành trình, viên Hồng y đã gần như
khôi phục lại hết sự yên tĩnh của tinh thần. Trong tám ngày đó, ông đã
dự tính hết từ kế hoạch này đến kế hoạch khác và cuối cùng tự nói
thầm:
– Trước hết hãy xem ông ta để ta ở đâu; cho đến đây, không thể làm
gì được.
Mối thù hận của ông đối với Roland không thể tăng thêm, bởi vì nó
đã lên đến cực điểm. Nhưng một hiện tượng khá kỳ quái nảy ra trong
trí của viên Hồng y. Roland từ lâu đã gieo cho ông một nỗi khủng
khiếp, giờ đây ở trước mắt ông, Roland không còn phải là người trả thù
ghê gớm và tàn nhẫn như ông đã hình dung.
Có lúc ông còn càu nhàu với một nụ cười ngạo nghễ:
– Ở địa vị ông ta, nếu như ta nắm được Bembo, thì chắc chắn Bembo
phải chết! Ai biết được? Mặc dù ta đang là tù nhân, ta có thể còn làm
cho ông ta sợ hãi!... Chà! Miễn là ta thành công khi thoát khỏi tay ông
ta! Và lúc đó không phải là một gian ngục thất, mà ta, ta sẽ tìm cho ông
ta!... Địa ngục! khi ta đánh, ta đánh vào đúng chỗ tốt!... Thôi nào! Thôi
nào! Tất cả đều chưa thất bại, bởi vì ông ta còn để cho ta sống, thằng
ngốc!
Đến lúc chiếc xe ngừng và người ta đưa ông xuống, với một ánh mắt
lẹ làng, ông quan sát phong cảnh và mặc dù trời tối, ông nhận ra nó.
– Hắc-Động, ông nghĩ thầm. Ta đã nghi ngờ...