– Đó là Perina, Arétin nói nhỏ. Nàng bị quỷ ám và quyết lòng xin đi
theo tôi. Chắc ngài không được hài lòng về điều đó, bởi vì ngài dặn tôi
phải có một mình mà thôi. Vả lại nàng đã hết sức khẩn khoản...
Roland ngắt lời Arétin bằng một cử chỉ.
Chàng đi đến chiếc bàn và giở tốc tấm vải trắng lên. Bấy giờ cái vật
thuôn thuôn dưới tấm vải hiện ra.
Đó là một quan tài.
Trên nắp hòm bằng cây sồi, một hàng chữ được kẻ bằng những chiếc
đinh đầu đen bóng liền nhau.
Đây là hàng chữ:
BIANCA
Con gái của Imperia Từ trần lúc mười sáu tuổi
Bị giết chết
Bởi vị Hồng y – giám mục
Bembo Roland từ từ buông tấm vải rớt xuống. Và Arétin đang
nghiêng mình, liền đứng thẳng lên vừa lẩm bẩm:
– Theo lịnh của ngài, tôi đã đặt cô gái nhỏ đáng thương vào trong ba
chiếc quan tài; chiếc thứ nhất bằng cây bách hương, chiếc thứ nhì bằng
kim khí và chiếc thứ ba bằng cây sồi; tôi hết sức khó nhọc để tự mình
kẻ hàng chữ được ngài chỉ dẫn trong thư, tôi còn cực khổ hơn nữa khi
cho chở quan tài đến đây. Bởi lũ quỷ!
Thay vì làm lại một việc như thế, tôi thích thà là ở giữa một cuộc hỗn
chiến mà thuở xưa Jean de Médicis thường cho tôi thấy hơn.
– Những người đàn ông đã chở chiếc quan tài?...
– Không biết gì cả. Được bọn gia nhân của tôi giúp đỡ, tôi đã xếp tất
cả vào trong một cái thùng lớn.
– Tốt lắm, Roland bảo. Bây giờ ông có thể trở về Venise.
Và chàng quay sang Perina: